Năm 2014, vụ án Vinalines, Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ – thứ trưởng Bộ Cộng An. Phía trên Phạm Quý Ngọ chỉ còn có 2 người, đó là Trần Đại Quang – Bộ trưởng và Nguyễn Tấn Dũng – thủ tướng. Vụ án đến hồi gay cấn, sợi dây đang được kéo động đến cây cổ thụ thì bất ngờ dây bị cắt. Lúc đó, báo chí đồng loạt đưa tin Phạm Quý Ngọ bị ung thư, và sau đó chừng nửa tháng thì qua đời. Vụ án đình chỉ điều tra.
Năm 2012, vì muốn đấu với Nguyễn Tấn Dũng nên Nguyễn Phú Trọng lập Ban Nội Chính TW rồi kéo Nguyễn Bá Thanh về làm chủ ban này. Mục đích của Trọng là xúi Thanh thượng đài so găng với Dũng. Kết quả, tháng 10 năm 2014, Nguyễn Bá Thanh nhiễm phóng xạ phải qua Mỹ chữa trị, và đầu năm 2015, Thanh mang xác về nước và bỏ lại linh hồn bên Mỹ lạnh lẽo.
Như vậy, chúng ta thấy, xanh cỏ hay đỏ ngực là do chọn bạn mà chơi. Phạm Quý Ngọ bị chết vì đồng bọn thí tốt để nó sống. Nguyễn Bá Thanh thì đứng sai phe bị phe kia thịt cho mất mạng. Thanh sẽ không mất nếu không làm kẻ xung phong cho Trọng. Trước đó, chính Trọng đã bất lực khi muốn chìa cú đấm vào mặt Dũng nên mới gọi Thanh về. Thanh tuy ăn to nói lớn, nói được làm được nhưng thủ đoạn thua Trọng quá xa. Đó là trò chơi chính trị, dù là thân cận nó vẫn thí như thường. Khi nguy cấp, chẳng có thứ tình nghĩa thiêng liêng nào có thể ngăn CS lợi dụng nhau cả. Khi Nguyễn Phú Trọng còn non yếu, ông ta đã lấy Nguyễn Bá Thanh làm tấm khiên để tấn công Dũng nhằm để Thanh bị ăn đấm thay mình. Điều này đã cho thấy độ thâm hiểm của Trọng đáng sợ như thế nào.
Khi Nguyễn Tấn Dũng văng ra khỏi ghế thủ tướng. Nguyễn Phú Trọng lập tức tách bầy nhóm chính phủ của Dũng và thịt từng tên một cách gọn ghẽ. Cách làm này của Trọng chính là kế của người Tàu, kế thứ 15 trong Binh Pháp Tôn Tử – Điệu Hổ Ly Sơn. Trọng đã làm rất mượt. Điệu Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang rồi thịt. Điệu Đinh La Thăng vào Sài Gòn rồi thịt. Và bây giờ điệu Trần Đại Quang ra khỏi Bộ Công An đẩy vào ghế hữu danh vô thực rồi thịt.
Đấy là tình trạng đấu đá nhau trong nội bộ ĐCS. Nó quá tàn khốc, mất hết tính người. Dùng đồng đội để thí, diệt đối thủ vô cùng tàn bạo. Với những con người luôn cuốn vào vòng xoáy đấu đá tàn khốc như thế thì còn đâu tâm trí họ lo cho đất nước, lo cho dân tộc? Vì thế con tàu Việt Nam đang bị thả trôi vì đám lái tàu mải mê đánh nhau. Việt Nam sẽ thuộc về Trung Quốc nếu để ĐCS cầm quyền.
Hãy nhìn quan chức CS, lãnh đạo từ cấp quận trở lên họ đã thủ trực thăng và xuồng máy rời bỏ con tàu Việt Nam để đưa gia đình đến xứ tự do. Còn lại những công an quèn, những người lính của QĐNDVN phải làm gì? Cầm súng bảo vệ Đảng để chúng giành ăn và hốt hết của cải của nhân dân cao chạy xa bay à? Cho nên với những người quân đội và công an ở dưới thấp, hãy chuẩn bị tư tưởng quay nòng súng khi có điều kiện. ĐCS có gì để mà bảo vệ? Hãy đạp đổ nó để dân tộc được giải thoát./.
Leave a Comment