Trong đám lãnh đạo ghi vào sổ tang lưu niệm của cố thủ tướng PVK, chỉ có nét chữ của bà Kim Ngân là uyễn chuyển, bay bướm hơn hẳn các ông: Trọng, Phúc, Quang…
«Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá, sao học hành khổ sở quá vậy, chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ giờ ở đoạn nào cũng không thể quên được, lịch sử các trận đánh, các triều đại Lý, Trần, Tiền Lê giờ cũng vẫn nhớ nguyên. Còn giờ hỏi bọn trẻ các thứ đó hầu hết các cháu không biết…»
Hàm ý sâu xa của bà muốn nói lên rằng: Thời bà học nhẹ nhàng, không khổ sở như học sinh bây giờ nhưng đều hiểu, đều nhớ tất cả. Còn bây giờ, học hành quá khổ sở, nhưng kiến thức rỗng tuếch, chẳng biết gì.
Bà Ngân sinh năm 1954 ở Bến Tre, với 21 năm sống và học tập dưới chế độ tự do, dân chủ VNCH nên bà cũng có một nhận xét đúng về chế độ VNCH nói chung và nền giáo dục VNCH nói riêng.
Cũng có thể đây là “thần khẩu buộc xác phàm” chứ chưa chắc bà đủ can đảm để so sánh trước quốc hội. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bà đã dành nhiều thiện cảm cho một nền giáo dục mà các đồng chí của bà quyết tâm tiêu diệt nó./.
Leave a Comment