Phỏng vấn nhà báo Võ Văn Tạo, nhân ngày 11/9/2018

- Quảng Cáo -

tuankhanh’s blog – RFA

Sự kiện 11/9 ở nước Mỹ, dù khác xa một đại dương, vẫn đem lại nhiều cảm giác khó tả cho người dân Việt Nam. Suốt trong những ngày ấy, người ta nói với nhau bằng nhiều thái độ. Do chưa có những trang mạng xã hội phổ biến vào lúc ấy, nên các cuộc tranh luận và quan điểm khác biệt không xuất hiện công khai. Nhưng thật ra đó là cả những cơn sóng ngầm.

Cũng tương tự như việc Thượng nghị sĩ John McCain qua đời cũng dấy lên hai luồng dư luận: thù ghét như một tên “xâm lược Hoa Kỳ”, và thương mến vì đó là một nhân cách lớn, sự kiện 11/9 khi nước Mỹ bị khủng bố cũng tạo nên những sự khác biệt lớn nơi người dân Việt Nam.

Miền Nam Việt Nam, với hàng trăm ngàn người đã định cư, tỵ nạn ở Mỹ, cộng với một thời gian dài làm quen và nhiều thiện cảm với thế giới phương Tây đã tỏ ra chia sẻ và thương tiếc cho người dân ở đất nước đó. Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người miền Bắc đến từ sau 1975 thì lại mang tâm trạng “hả hê” – như nhà báo Võ Văn Tạo tiết lộ. Dĩ nhiên, đó là một thế hệ chịu quá nhiều sự tuyên truyền “chống Mỹ cứu nước” do Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi vào đầu con người, từ giáo dục cho đến hoạt động xã hội.

- Quảng Cáo -

Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ dường như có những sự chuyển đổi. Không một nhà lãnh đạo nào của Trung Quốc đến Việt Nam được người dân chào đón như tổng thống Bill Clinton hay Barrack Obama. Và không có cuộc xuống đường nào chống Mỹ như những ngày tháng Việt Nam còn trong cấm vận, mà chỉ có liên tục người dân xuống đường chống Trung Quốc.

Nhân tưởng niệm sự kiện 11/9 tại Mỹ, nhà báo Võ Văn Tạo đã dành chút thì giờ ôn lại ký ức, và cũng nói thêm những suy nghĩ của mình, hôm nay, với ba câu hỏi được đặt ra:

  1. Đã 17 năm trôi qua, kể từ vụ khủng bố 9/11 vào nước Mỹ, chắc hẳn ông (và giới truyền thông Nhà nước Việt Nam) lúc ấy vẫn còn nhớ cảm giác khi nhận được những tin tức này? Có điều gì mà ông vẫn chưa kể về cảm giác lúc ấy?
  2. Có hay không việc bị ảnh hưởng bởi một tâm lý tuyên truyền chống Mỹ quá lâu, khiến cho cho rất nhiều người dân (miền Bắc) cảm thấy hả hê khi nước Mỹ bị tấn công? Và có bất thường không, khi năm 2001 là hai nước đã nối lại quan hệ ngoại giao với nhau?
  3. Người dân miền Nam Việt Nam thì có vẻ quen thuộc và nhiều thiện cảm hơn với nước Mỹ, so với nhiều người dân phía Bắc Viêt Nam (sau 1975) nên có thái độ khác biệt. Nhưng đã 17 năm rồi, những cảm giác “hả hê” ấy đã thay đổi chưa hay vẫn còn như cũ, theo ông nghĩ?
- Quảng Cáo -

28 CÁC GÓP Ý

  1. Cái bọn is chính là bọn khủng bố:
    Chúng nó là một lũ rừng rú thú tính, còn thua một con chó…”
    Con chó nó còn có lý tính, nó còn biết trung thành với chủ nó.!
    Còn bọn khủng bố is chúng là một đàn như bọn cộng sản vậy.!
    Chúng nó chỉ biết cuốp bốc, phá hoại, chúng là loài vong bản, chúng nó đi đến đâu là bốc lột đem đến đó, mặt người lòng thú, vĩ cuồng ngạo mạng kiêu căn hách dịch.!
    Chúng nọ là loài hạ đẵng, ăn nghen ở tức không biết liêm sĩ, chúng nó rất sợ sự thật…”
    Chúng nó là loài âm binh ma chướng…là cận bã của xả hội…”

  2. 11/9/2018 không biết việt nam có tham gia không mà mình thấy mấy lãnh đạo đảng viên trong xí nghiệp mình , và những công nhân ngoài bắc sau 1975 làm việc tại xí nghiệp mình đang làm , ai cũng vui mừng sau khi biết tòa tháp của mỹ bị khủng bố

  3. Mọi người hay xem tư liệu về vụ 11/9 rồi khóc lóc, tiếc thương, lên án bọn khủng bố. Tuy nhiên, họ chỉ biết kẻ chủ mưu là anh Bin “đen” anh trai của Bin “nâu” chứ không hề biết rằng lũ khủng bố thực sự chính là bọn tài phiệt phố Wall, bọn cầm quyền Mỹ và bọn tài phiệt gốc Do Thái. Sự thật thì…
    – Trong 2600 nạn nhân KHÔNG có người Do Thái nào, do họ được thông báo nghỉ trước đó vài ngày, và cũng chả có ông lãnh đạo Tập đoàn nào chết trong toà tháp hôm đó cả.
    – Ngay sau đó, Mỹ phát động cuộc chiến với danh nghĩa “chống khủng bố” tuy nhiên ko hiểu liệng bom kiểu j toàn trúng dân chứ chả thấy chết tên khủng bố nào mà thậm chí đến nay còn mọc lên như nấm. VD: IS, Al Nursa, ….
    – Thúc đẩy dân chủ và tiến bộ xã hội… nhưng toàn nhắm vào những nước giàu dầu mỏ, tài nguyên thiên nhiên hay vị trí chiến lược quan trọng… như Iraq, Libi, Ai Cập, Ukraina, Syria… bằng chứng là càng thúc đẩy càng thấy “nát”.
    – Cuộc chiến “chống khủng bố” và thảm hoạ gây thiệt hại cho đến nay ước tính 3000 tỷ USD, nhưng chắc chắn ngoài túi của các tài phiệt ra thì nó còn chảy đi đâu đc nữa…
    Xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một “màn kịch lừa trẻ con” của phố Wall với đạo diễn là đám chính khách Mỹ đứng đầu là các Bush, Ô nhọ; còn dàn diễn viên thì diễn viên chính là anh Bin “đen” còn “diễn viên quần chúng” diễn cảnh đổ máu không ai khác chính là người dân Mỹ, người dân THẾ GIỚI… Vì thế mà, quần chúng cứ đổ máu còn tiền thì các tài phiệt cầm giúp cho. Và máu của người dân Mỹ và THẾ GIỚI sẽ còn phải đổ nhiều vì lợi ích của phố Wall.
    Nhìn xa hơn về quá khứ thì vụ Trân Châu Cảng (7/12/1941) cũng chỉ là “màn kịch” tạo ra cái cớ để tham chiến của Mỹ, mà không phải nói thì mọi người cũng biết Mỹ đã nâng “tạo cớ” nên tầm nghệ thuật như thế nào…”Sự giả dối lặp đi lặp lại hàng trăm lần nó sẽ thành sự thật”./.
    – P. J. Goebbels –
    (Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Phát xít Đức)

  4. sự kiện 11 09 đã cho tôi một bài học là tính đến thời điểm này không có nước nào an toàn hơn nước việt nam cả mac du thinh thoang toi cung kho chieu voi duong loi chu truong nay

  5. Người mỹ deo đắt chiến tranh khắp nơi họ đã làm ra hành vận kịch bản 11/9 thậm chí là dã man hơn vạn lần.có ai đòi lại đc công bằng cho hàng vạn người nhật chết dưới hai trái bom nguyên tử của mỹ.ai đòi lại cuộc sống bình yên và sanh mạng của hàng triệu người trung đông.nước mỹ văn minh phải trả giá

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here