Cái hèn xuất phát từ cái sợ và cộng thêm suy nghĩ muốn thoái lui. Nói đến cái sợ thì những người dấn thân họ cũng biết sợ vậy, nhưng trong họ không có ý muốn thoái lui nên họ bước qua sợ hãi. Giữa thoái lui và tiến tới, nó đều có cái lợi và cái hại cả. Nếu thoái lui, con người sẽ chui rúc trong bọc an phận với cuộc sống an toàn hơn để lo kiếm cơm sống hết đời mình, thế thôi. Còn nếu tiến tới thì đối đầu với hiểm nguy, cuộc sống mất an toàn, nhưng bù lại, thành quả chung cho thế hệ tương lai.
Hiện trạng đất nước rất bi đát, cái hèn bao trùm cả xã hội. Chính cái hèn trong chúng ta đã dung dưỡng cho CS từng ngày phá nát đất nước này. Mỗi năm có 365 ngày, nhưng không ngày nào trên báo chí thiếu những vụ tiêu cực và những hệ lụy của độc tài CS. Hết bộ Y của bà Tiến, đến Bộ Dục ông Nhạ, hết bộ Dục ông Nhạ đến bộ Tài môi ông Hà. Hết bộ Tài Môi ông Hà đến bộ Tài Chính của Đinh Dũng vv…, những tiêu cực như sóng dồn nó của bủa vây đất nước, nó phá huỷ đất nước. Trong nước đã thế, về đối ngoại thì cũng chẳng khá hơn. Với Trung Quốc, CS luôn thực hiện bước lùi, từ kinh tế đến vấn đề chủ quyền đều lùi một cách ngoan ngoãn. Thật sự đất nước rất bi đát và rất đáng báo động, nhưng trong lòng người dân thì vẫn không một chút gợn.
Có thể nói, dân khí của đất nước rất bệ rạc, nó như là củi ướt nằm giữa trời đông lạnh lẽo. Có ngọn lửa nào mồi được đống củi này không? Thật là khó, phải tẩm xăng thì may ra củi cháy, còn mồi lửa chắc chưa làm nó cháy lên được.
Trước đây mấy năm, cái tự thiêu của một anh bán hàng rong nhằm phản đối sự áp bức của chính quyền Tunisia đã thành mồi lửa đốt rụi đống củi khô độc tài Ả Rập. Và hôm nay anh Trần Huỳnh Duy Thức đã quyết tuyệt thực để đòi hỏi sự tôn trọng của chính quyền. Đã gần một tháng không ăn, rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lòng dân nước Việt thì cứ dửng dưng. Đấy là điều đáng buồn. Phải chi nước Việt này có chút dân khí nào thì sự hy sinh của anh chắc chắn là một mồi lửa thiêu rụi độc tài. Tiếc là anh sinh ra không đúng thời, thời mà dân khí của dân tộc đang chạm đáy. Nhưng tôi tin những gì anh làm không uổng phí. Nó là tấm gương để vực dậy dân khí của dân tộc sau này.
Khi tình thế cấp bách thôi thúc, khi đó tinh thần dân tộc sẽ bùng dậy. Lúc đó nhiều người sẽ theo bước anh dấn thân vì một ngày mai tươi sáng cho Việt Nam. Rất kính kính trọng anh, và cầu mong cho anh qua khỏi cơn khốn khó này. Cầu mong hồn thiêng sông núi phù hộ cho anh./.
Leave a Comment