Cứ vài ngụn rượu vào bụng, là ruột gan lại cồn cào, tâm tư lại trĩu nặng, nỗi buồn ùa ngột ngạt vào tâm can. Vọng từ ngoài cửa vào, tiếng của một bầy an ninh canh gác nhà, càng làm cho tinh thần thêm buồn, nặng trĩu hơn. Càng buồn thì lại càng nhớ, những đứa em tôi, đứa cháu tôi, giờ đang nằm trong ngục thất của cộng sản.
Nhớ em Trần Thúy Nga, mắt mở tròn ngơ ngác, nhìn anh Phạm Thành mà cứ như nhìn một người từ hành tinh khác, lạc về.
Nhớ thằng em Vũ Hùng, nhà giáo, cứ nói điều gì với ai đó, là “có ông anh em đây…”.
Nhớ thằng em Lê Anh Hùng, nhà báo, dịch giả, cứ nhắn tin inbox cho nó, chỉ một chút sau nó nhắn lại: “ Bác à, em đây…”.
Nhớ thằng em Phạm Văn Trội, kỹ sư, có to tiếng với nó, nó vẫn bình tĩnh, trang trọng: “ Anh à, theo em thì…”.
Nhớ thằng em Nguyễn Trung Lĩnh, kỹ sư, có cái mặt tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, rực sáng, suốt ngày chỉ chăm chắm lo toan, làm sao có một tổ chức lề dân thật mạnh để liên tục đối thoại với nhà cầm quyền. Nhưng lại không quên hỏi “Bác viết được bao nhiêu quyển sách rồi? .Tầm bác chỉ có thể làm cán bộ tới cấp cục, vụ là vừa…”.
Nhớ thằng em Vũ Quang Thuận, Võ Phù Đống: “Lấy lại Hòang Sa, Trường Sa quá dễ… Ai bảo nước ta nghèo? Chơi với Mỹ, Đồng Minh với Mỹ, chỉ sợ người Việt Nam không đủ khả năng để tiêu tiền…”.
Nhớ thằng cháu Nguyễn Văn Điển, hay cười, ít nói. Cứ đến nhà, thấy bác làm gì, là “bác để cháu làm cho”. Quét sân nó cũng không ngại, vào bếp nó cũng không từ. Có lúc mình cứ tưởng như nó là thằng con rể nhà mình.
Nhớ thằng cháu Trần Hòang Phúc, sinh viên, oản ẻan như con gái, ngồi nghe các anh, các chú, các bác nói chuyện cả buổi mà chưa mời nó nói, nó cũng vui vẻ im lặng.
Nhớ cả thằng em Nguyễn Văn Đài, kiệm lời nói, luôn cẩn thận phòng xa, nhưng lại dám treo trước cửa nhà mình: ĐMCS. Để rồi một tháng sau bị bắt. Giờ ra khỏi nhà tù, nhưng lại ở mãi tận nước Đức xa xôi.
Các em ơi, các cháu ơi! Các em, các cháu phạm tội gì mà bị bắt? Các em, các cháu vào tù, để anh/ bác ở ngoài, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng sâu não cô đớn.
Địt mẹ thằng con nào đã bắt các em tao, các cháu tao.
Các em tao,cháu tao, đéo có tội gì hết. “Tội” của em tao, cháu tao chỉ là “tội” yêu nước, chống kẻ xâm lược Tàu Cộng, chống bọn làm tay sai bán nước, bán dân tộc cho Tàu Cộng; “tội” yêu dân chủ, tự do; “tội” sống hay chết cũng luôn giữ phẩm giá làm người.
Địt mẹ thằng con nào đã bắt tù em tao,cháu tao, để tao bây giờ ở ngoài một mình, lúc nào cũng sầu não, buồn hận, cô đơn./.
Leave a Comment