Không phải hôm nay thì mãi mãi cũng không

20
- Quảng Cáo -

Fb. Đỗ Ngà|

Ngày 04/09/1958 chính phủ Chu Ân Lai ra bản tuyên bố khẳng định chủ quyền của họ trên biển Đông. Tuyên bố này có 2 ý; thứ nhất, là tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng trong phạm vi 12 hải lý tính từ bờ. Tuyên bố này là hợp luật pháp quốc tế; thứ nhì, họ tuyên bố chủ quyền của họ ở Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam. Tuyên bố này là sự nhận vơ một lãnh thổ đang thuộc chủ quyền của quốc gia khác, nó hoàn toàn sai trái. Thế mà, chỉ 10 ngày sau đó, tức ngày 14/09/1958, Phạm Văn Đồng ra công hàm công nhận bản tuyên bố ngày 04/09/1958 của chính phủ Chu Ân Lai.

Vào ngày 21/09/1958 công hàm này được Nguyễn Khang – đại sứ VNDCCH tại Trung Cộng trình cho Bàng Phi – thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Sau đó một ngày, tức ngày 22/09/1958, tờ báo Nhân Dân đã đưa công hàm này lên báo và nói rằng “Chính phủ Việt – Nam Dân chủ Cộng hoà CÔNG NHẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH HẢI PHẬN CỦA TRUNG – QUỐC”. Nội dung bài báo chỉ nói đến đó và giấu nhẹm nội dung của bản tuyên bố phía Trung Cộng. Một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Việc đưa tin kiểu cắt xén, đó là sự dối trá có tính toán một cách tinh vi của Đảng Lao Động để lừa nhân dân. Và tất nhiên, dân miền bắc khi đó đa phần là dốt, còn trí thức thì lớp đang mắc bệnh sùng bái, lớp mù thông tin nên chẳng có chút gợn gì về sự góp ý hay phản đối cả.

Hậu quả, đến khi Trung Cộng chiếm Hoàng Trường Sa xong, nó trưng công hàm bằng giấy trắng mực đen ra để hợp thức hoá tài sản cướp thì phía CSVN cứng họng. Còn nhục hơn, nó giết ngư dân thả xác trên Biển nhiều vô số kể thì Hà Nội vẫn nín thinh. Việt Nam đang khoan khai thác dầu tại bãi Tư Chính vốn thuộc chủ quyền Việt Nam xưa nay, Trung Cộng tằng hắng thì Hà Nội rút khoan bỏ chạy. Tương tự bãi Tư Chính, bãi Rồng Đỏ cũng vậy. Thế là đường lưỡi bò ngày một nở rộng lấn vào bờ Việt Nam. Đau hơn nữa, Philippines kiện Trung Cộng lên tòa án quốc tế để tìm kiếm tính chính danh trong vấn đề tranh chấp thì Việt Nam đang phải cụp đuôi né tránh kiện tụng như thế này. Vì sao họ né? Vì theo tôi nghĩ, nếu Việt Nam dám kiện, Trung Cộng trưng thêm hàng loạt tài liệu bí mật khác giữa 2 ĐCS về số phận Việt Nam thì đổ bể. Nên CSVN không chịu kiện là vậy.

- Quảng Cáo -

Từ công hàm của ông thủ Đồng khi xưa, hôm nay Việt Nam mất sạch biển Đông. Bài học nhãn tiền. Và nói cho cùng, đó chỉ là bài học để dân tộc này không dẫm lên vết xe đổ ấy chứ không phải bài học cho ĐCS. Ngày ấy vì giới bình dân mù chữ, giới trí thức mù thông tin nên không có bất kì sự phản kháng nào, dù là một cái gợn. Đó là sai lầm kép, sai lầm của chính quyền CS và sai lầm của nhân dân. Giờ nhìn lại, mọi thứ đã quá muộn.

Ngày nay ông thủ Phúc cũng dẫm lên vết xe đổ của ông Đồng. Nguyễn Phú Trọng dẫm lên vết xe đổ của Hồ Chí Minh, ĐCSVN đang dẫm lên vết xe đổ của chính mình trong quá khứ. Nếu ngày trước là 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa và Biển Đông, thì nay là 3 đặc khu Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc và toàn lãnh thổ Việt Nam. Cả khối gồm ĐCS và các lãnh đạo CS họ có dã tâm, nên qua thái độ của họ, ta thấy rõ ràng họ đang thách thức toàn dân rằng “chúng tao quyết định dẫm tiếp lên vết xe đổ quá khứ đấy. Chúng mày làm gì được bọn tao?”. Qua những trò quảng cáo Luật Đặc Khu trên báo đài, TV và phát truyền đơn vừa dụ vừa đe dọa đến từng hộ gia đình thì đủ để chứng minh sự ngoan cố của ĐCS.

Là dân, chúng ta nên nhớ, quá khứ ngu muội và mù thông tin nên hôm nay đã trả giá. Còn hôm nay, rất nhiều người bất chấp nguy hiểm kêu réo khản cổ để đánh thức lòng dân mà lòng dân chưa thức dậy thì đó là con đường tử dân tộc. Lần đầu mất đảo mất biển thì còn đất liền. Lần này 3 đặc khu sau đó đất nước này mất thì chuộc lỗi thế nào? Có sửa sai thì sửa ngay bây giờ, mà chỉ có nhân dân sửa sai chứ ĐCS nó không có khả năng sửa sai. Chúng ta nên nhớ./.

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here