Cháu ngoại đầu tiên của tôi ra đời sau tôi 09 ngày. Cụ thể, tôi sinh ngày 09.7 năm mậu tuất. Cháu tôi sinh ngày 18.7 cũng năm mậu tuất. Nhưng, sự ra đời cả hai trong bối cảnh đất nước hoàn toàn khác nhau và số phận có lẽ cũng khác nhau.
Tôi ra đời trong bối cảnh đất nước thanh bình, nền đệ nhất cộng hòa đem lại thịnh vượng cho một nửa đất nước. Ba tôi là công chức, nên tôi ra đời được chính phủ cấp lương hằng tháng để tôi đủ sống. Mọi việc khám chữa bệnh được nhà nước hoàn toàn miễn phí, học hành miễn phí, tham gia giao thông miễn phí….
Còn cháu tôi ra đời sau 60 năm thì hoàn toàn khác. Lãnh thổ đất nước một phần đã bị giặc ngoại xâm chiếm lĩnh. Rừng tàn, Biển chết, môi trường đầy ô nhiễm. Thực phẩm độc hại, thuốc chữa bệnh giả, văn hóa suy đồi… Trong khi đó, Nhà nước chẳng miễn phí một dịch vụ nào! Đã thế, cháu vừa lọt lòng mẹ đã phải gánh trên lưng bé bỏng hơn 50 triệu nợ công, và lập tức cháu phải đóng 10% thuế thông qua các khoản tả lót, sữa đường, áo quần, chăn chiếu…. để trả nợ cho những bậc cha, chú đã đi vay, mà nó chẳng biết vay để làm gì!
Khi tôi ra đời và để trở thành người trưởng thành thì chính phủ VNCH lo cho tất cả. Đi học chẳng tốn xu nào, khám chữa bệnh chẳng tốn đồng nào. Ngoài ra, tôi được chính phủ trợ cấp lương đủ ăn mặc đến 18tuổi.
Còn cháu tôi bây giờ có được như thế không? Đi học có tốn tiền không? Khám, chữa bệnh có tốn tiền không? Có món hàng nào ưu đãi cho trẻ dưới 18 tuổi mà không phải chịu 10% thuế nuôi chính phủ không?? Không hề!
Như vậy, hơn nửa thế kỷ trôi qua đất nước do đảng lãnh đạo rõ ràng đã đi thụt lùi chứ còn gì nữa? Tôi dám thách thức tất cả những giáo sư, tiến sĩ, tuyên giáo vào đây phản biện và chứng minh một cách thuyết phục đất nước này không đi thụt lùi. Tôi cam đoan sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản facebook này, nếu quý vị chứng minh cụ thể cho tôi thấy đất nước này phát triển so với nửa thế kỷ trước./.
Leave a Comment