Ở xứ nọ, có một ông vua bạo ngược. Sở thích của hắn là hành quyết nô lệ để tìm niềm vui. Một hôm, để tiếp đãi sứ giả nước láng giềng đến thăm, ông ta cho đem những cái lồng nhốt những nô lệ đã bị cắt lưỡi để chuẩn bị hành quyết mua vui. Thấy thế, sứ giả bèn hỏi “Vì sao bệ hạ lại đem hành quyết những con người kia?”. Tên vua bạo chúa đáp “Hành quyết họ không phải là chủ ý của ta, mà đó là nguyện vọng của bọn chúng. Không tin ngươi xem! Khi bị hành quyết bọn họ không hề kêu la”. Quả thật, khi những nô lệ bị mang ra hành quyết, vị sứ giả kia không hề thấy nạn nhân kêu gào gì cả.
Vâng, đây chỉ là một chuyện ngụ ngôn để ngụ ý cho một vấn đề tôi muốn nói. Đó là CS tước bỏ quyền được nói của nhân dân và nhét chữ vào mồm họ để hợp thức hoá những dã tâm hoặc những thủ đoạn của mình. Họ làm thế vì mục đích gì? Mục đích là để xây dựng một thứ chính nghĩa giả tạo nhân danh nhân dân. Người dân Việt Nam là những kẻ nô lệ bị cắt lưỡi, ĐCS là ông vua bạo chúa kia. Khi ĐCS muốn giở trò với nhân dân thì họ đều bắt đầu từ “sự đồng thuận của nhân dân”. Không cần trưng cầu dân ý, ĐCS luôn mở mồm là “nhân dân đã lựa chọn”.
Mấy ngày qua người dân bị cho nhịn xem bóng đá trong lòng mọi người rất không hài lòng. VTV thì không mua bản quyền truyền hình vì bị từ chối do việc làm bẩn thỉu của nhà đài này. Thế nhưng, bọn họ lại thông báo “Bản Quyền ASIAD 2018 Giá 15 Triệu Đô, Người Dân Việt Nam Chấp Nhận Không Xem ASIAD Qua Truyền Hình”. Đây là một thói kiêu ngạo CS, không khảo sát, không trưng cầu gì ráo, nhét chữ vào trong mồm nhân dân là xong, là hợp thức hoá một âm mưu bẩn thỉu bất thành.
Tương tự vậy, Nguyễn Phú Trọng đi thăm Cuba mang tặng 5000 tấn gạo trong lúc bà con bị lũ lụt, miền núi dân thiếu gạo ăn chẳng thấy nhà nước cứu trợ. Thế nhưng báo chí bảo rằng 5000 tấn gạo đó là nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Sức lao động của nhân dân bị ĐCS đem đi vứt, nhưng vẫn nhét chữ vào mồm nhân dân rằng, chính nhân dân mang tặng nó cho Cuba.
Xét rộng hơn, trong lĩnh vực chính trị, thì việc ĐCS dẫn dắt nhân dân đi theo thứ XHCN ảo tưởng là sự cưỡng ép. Kết quả, Việt Nam lụn bại toàn diện: giáo dục lụn bại, đạo đức xã hội lụn bại, kinh tế lụn bại vv.. Thế nhưng Đảng thì vẫn oang oang rằng “đó là con đường mà nhân dân đã chọn lựa”.
Thói kiêu ngạo CS tưởng đó chỉ là một thói quen của họ, nhưng không phải. Đó là cả một chiến lược. Bước 1, tước bỏ quyền tự do nhân dân. Bước 2, cắt lưỡi nhân dân. Và bước cuối cùng là nhét chữ vào mồm nhân dân để thực hiện dã tâm. Kịch bản này sẽ có một lần dàn dựng cho một dã tâm lớn, đó là lúc trao đất nước này cho Trung Cộng, chắc chắn lúc đó ĐCS cũng bảo “đó là nguyện vọng của nhân dân”./.
Leave a Comment