Nguyễn Lân Thắng – RFA
Đêm ngày 15/8/2018 cả Sài Gòn náo loạn vì một buổi ca nhạc. Đó là buổi biểu diễn mini của ca sĩ Nguyễn Tín và những người bạn mang tên Sài Gòn Kỷ Niệm tại quán cafe Casanova ngay trung tâm thành phố.
Nguyễn Tín sinh năm 1990, người Cần Thơ, vốn không hề được đào tạo thanh nhạc bài bản. Vì tham gia các hoạt động xã hội, đi biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm, nên Tín từ lâu đã bị lực lượng an ninh quấy phá công việc mưu sinh ở Cần Thơ, phải bỏ lên Sài Gòn để tìm công việc tạm bợ khác mà sống. Trong quá trình vất vả đó, Tín làm đủ thứ, từ bán hàng online, cho đến việc dùng giọng ca vốn có để đi hát cho các phòng trà ca nhạc mini. Nhưng những công việc đó cũng không hề đơn giản cho Tín, rất nhiều lần bị phá, bởi anh không chỉ kiếm tiền để mưu sinh mà còn dành một phần rất lớn thu nhập để gửi nuôi những đứa con của hai tù nhân chính trị nổi tiếng là Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Rất may mắn cho Tín là những việc làm đó đã chạm đến trái tim của rất nhiều người không thờ ơ với đất nước. Những buổi livestream vừa bán hàng online, vừa hát nhạc xưa trên facebook của Tín luôn có hàng trăm người hâm mộ ở khắp mọi nơi theo dõi. Nổi tiếng nhất có lẽ là clip Tín hát bài Tiền Giang Đông – Tiền Giang Tây, do Đinh Nhật Uy chế lời từ bài Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây. Đây là bài hát rất vui nhộn, nhẹ nhàng đả kích các vấn đề xã hội xung quanh vụ BOT Cai Lậy, và được cánh lái xe Bạn Hữu Đường Xa khắp nơi ưa thích.
Mến mộ tinh thần và những công việc Tín đã làm, một nhóm bạn hữu ở Sài Gòn, trong đó có kỹ sư Nguyễn Đại và nhà báo Phạm Đoan Trang đã quyết định tổ chức một đêm ca nhạc cho Tín. Đêm ca nhạc này chỉ mời hạn chế rất ít những người bấy lâu nay vẫn âm thầm tham gia hay gián tiếp ủng hộ phong trào đấu tranh. Tôi tình cờ có mặt ở Sài Gòn trong dịp này và rất vinh dự được Tín mời đến tham gia. Khỏi phải nói là lực lượng an ninh thành phố HCM đã đau đầu thế nào, bởi lời mời gọi thì được công khai trên mạng, thành phần tham dự thì toàn những người “không hiền”, nhưng họ không thể biết được địa điểm ở đâu. Dự cảm được những bất trắc có thể xảy ra, tôi đã bỏ thời gian vài tiếng đồng hồ trước buổi diễn, đi loanh quanh khắp nơi để cắt đuôi nếu có. Như các bạn đã biết, do bất cẩn nên một trong các khách mời khá nổi tiếng hôm đó đã có đuôi đi theo. Buổi diễn bị cắt ngang, khách mời bị hạch sách xét hỏi giấy tờ, Nguyễn Tín, Đoan Trang và Nguyễn Đại bị đánh đập tơi bời… tất cả sự việc được các hãng truyền thông như BBC, RFA… đưa tin rất tỉ mỉ mấy ngày nay.
Là người trực tiếp tham dự, tôi thấy ấn tượng nhất là bản lĩnh của Tín và những người bạn thể hiện trong đêm nhạc này. Hôm đó khi sân khấu vừa nổi nhạc ít phút, 50 khán giả đang say sưa quay vào trong nghe những lời ca tiếng hát thì ngoài cửa xuất hiện lố nhố công an, dân phòng và hàng chục tên côn đồ mặt bịt khẩu trang vây ráp khoá chặt bên ngoài. Tín biết điều đó. Các nhạc công biết điều đó. Và những người tổ chức cũng hoàn toàn biết điều đó. Nhưng tiếng hát của Tín vẫn vút lên mượt mà qua nhiều bài hát mà không hề có một lần vấp váp. Chỉ đến khi kẻ phá đám vào áp lực được với chủ quán cafe Casanova thì Tín và các bạn mới buộc phải dừng buổi biểu diễn này lại.
Máu đã chảy. Điện thoại đã bị đập. Tiền bạc giấy tờ đã bị cướp. Nhưng cho tôi xin nói với Tín và tất cả các bạn có mặt ở quán Casanova đêm ấy một điều này: “Cái gì không giết được ta thì sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn”. Đây không chỉ đơn thuần là một câu thành ngữ nhằm khuyến khích con người vượt qua khó khăn, mà nó còn là một điều được các nhà khoa học chứng minh bằng thí nghiệm nghiêm túc. Người ta cho những con giun đất vào một môi trường nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian. Con nào cũng được đánh dấu. Một lúc sau, những con nào còn sống sót lại được trộn lẫn với những con giun mới và đem bỏ tiếp vào nơi nhiệt độ cao. Người ta quan sát thấy những con giun nào đã vượt qua lần thí nghiệm thứ nhất sẽ có khả năng sống sót cao hơn hẳn trong lần thí nghiệm thứ hai.
Vết thương trên mặt Tín, Trang, Đại rồi sẽ lành. Vết đau trong tâm hồn những người tham dự đêm ca nhạc vỡ nát ấy rồi sẽ lại trở thành kỷ niệm. Nhưng tất cả những trải nghiệm kinh hoàng trong cái đêm hôm đó đã không giết được chúng ta, và chúng ta, những người yêu tự do, khát khao dân chủ, mong mỏi nhân quyền… chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, bản lĩnh hơn, để có ngày nhất tề đứng lên giành lấy những giá trị mà dân tộc này, đất nước này xứng đáng được hưởng.
Anh rất khâm phục em Tín ơi!
Yêu thương tất cả mọi người ♥️
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279822862809823&id=100023463335549
Gui tang cac ban loi bai hat Stronger
https://www.azlyrics.com/lyrics/kellyclarkson/whatdoesntkillyoustronger.html
Công nhận can đảm và hy sinh đấu tranh cho tự do dân tộc…Thật hay…Mong em luôn bình yên…
Saigon không còn là của công dân Việt nữa, sau 1975 bao năm công dân Việt bị tiêu diệt trong bóng tối (vượt biên vượt biển để thoát sự bạo tàn cộng sản…), sai lầm “vĩ đại” của CS là “mở cửa” (lừa bịp thế giới)…thế là Internet, facebook, smartphone chui vào làm bao nhiêu gian dối mọi rợ lòi toẹt cả, ai cũng biến thành nhà báo, ký giả phóng sự cá nhân, hình ảnh direct gởi thẳng không thông qua “kiểm duyệt” của đảng bạo quyền. Hết hồn cầm quyền phải cấm để đám nô dân Việt sẽ phải cúi mình ngoan ngoãn như trước khi mở cửa, cúi đầu với đảng cộng cở đỏ như chúng (đảng vc đang bị xếp tc quay như dế chẳng lẽ lại chịu để dân nô Việt này lại được tự do làm bạn với Âu Mỹ sao…). Tức tối ganh ghét kiểu vẫn tự tôn cho mình là đám cha già dân tộc cứu nước nên hễ dân Việt nào phởn phơ không theo đúng quy trình luật đảng thì cho cao bồi đánh đập thôi. Tiện đây để so sánh với những đau thương của công dân Việt, gởi quý vị xem hình các thú rừng HCM đã lột xác, “chắc họ tự bỏ túi” để có tiền tổ chức buổi lễ kỷ niệm 72 năm quốc khánh HCM “hoành choáng” (ở xứ người) trong toà lâu đài Petit Palais khu đại lộ Élysées ánh sáng, có cả dàn gái chân dài từ ổ cộng đưa qua uốn éo nữa…chúng có mời các bạn không?
Mời các bạn đấu tranh ở Vietnam đến “coi” nhe, không có cao bồi đến đánh đập bạn đâu
Hèn chuyên nghiệp chụp túi
bóng den lên dầu nạn nhân
rồi dánh. Chứng tỏ bọn nầy
cũng dang sợ và mất niềm tin
là dảng nn cũa chúng mãi mãi
trường tồn.
Mot ca si day ban linh va song cho nghe thuat .