Nhiều người bắt đầu nói về tâm lý bài Trung Quốc ở dự án Metro Cát Linh – Hà Đông. Riêng đối với cá nhân tôi, tôi xin nói thẳng để khỏi mang tiếng lợi dụng: Tôi bài Trung Quốc! Bởi vì những thứ họ mang đến đất nước này, không có gì tốt đẹp.
Bauxite, nhiệt điện, công nghiệp công nghệ hủ lậu sẽ biến VN thành bãi rác đúng nghĩa của TQ. Sự lệ thuộc nông sản của nông nghiệp, những trò mèo mua lá điều, mua đỉa… là sự phá hoại vi mô. Sự lệ thuộc dòng vốn của kinh tế vĩ mô các chuyên gia đã cảnh báo nhiều…
Ngoài việc biến VN thành một “sân sau” kinh tế. TQ cũng tăng cường gây hấn về mặt chính trị. Không chỉ biên giới, biển đảo. Những gì họ đang làm, là một vài bài test, phép thử ngay bên trong cương thổ VN.
Chỉ một nhà thầu nhỏ đến từ TQ, đã ngạo mạn, khinh nhờn như vậy thì chưa nói đến điều to lớn hơn. Ở bình diện quốc gia, liệu họ xem chúng ta ra gì? Quản lý dự án, giám sát dự án có mắt như mù hay không phản kháng để họ tác oai tác quái như vậy.
Không bao giờ là chuyện nhỏ khi cả một đoàn người mặc áo lưỡi bò ung dung tự đắc trên đất nước mình. Họ, rõ ràng đang thử chúng ta. Và chúng ta, với sự đớn hèn bạc nhược, rất dễ bỏ qua. Một sự nhún nhịn xuề xòa, nghĩa là bắc cho họ một nấc thang khác.
Ngày trước sứ phương Bắc hỗn xược phi ngựa vào đại điện. Lính canh cản bị đánh tươm máu. Nhà Trần căm phẫn, nếm mật nằm gai mà đánh giặc. Ngày nay, tôi thật thấy hổ thẹn khi người TQ mặc áo lưỡi bò huênh hoang mà Tổng cục trưởng du lịch Trần Văn Tuấn nói phải mềm mỏng sợ ảnh hưởng đến đại cục.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi một đương kim bộ trưởng Kế Hoạch Đầu Tư gọi TQ là nước chung đường biên giới với Quảng Ninh. Và nữa, là sợ ảnh hưởng đến quan hệ “tốt đẹp”.
Nợ của ngày hôm nay, mai sau con cháu trả bằng tiền. Sự khúm núm của ngày hôm nay, mai sau con cháu có thể phải trả bằng lãnh thổ. Nghèo thì vẫn có thể sống. Còn hèn, thì không.
Hôm nay là tấm vé, ngày mai sẽ là bàn thờ!
Leave a Comment