Mạnh Kim – VOA
Trong hơn (2 năm*) 120 ngày làm thủ tướng tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đóng dấu ấn với những “chỉ đạo” và “đề nghị” độc đáo cho từng địa phương mà ông “đến và làm việc”. Với Tây Nguyên, vì là “vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước”; với Nghệ An, đây phải là “vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài”; với Bắc Ninh, đây phải là “thủ phủ của sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới”; với Bình Phước, nơi này phải là “thủ phủ của nông nghiệp công nghiệp cao”; với Ninh Bình, đây phải là “trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế”…
Trong các cuộc làm việc gần đây, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục “chỉ đạo” bằng những “viễn kiến” và “tầm nhìn” tương tự. Ngày 10-8-2018, khi đến Cần Thơ, ông “đề nghị Đại học Cần Thơ cần mạnh dạn thay đổi sứ mệnh phụng sự xã hội và có tầm nhìn phát triển” để trở thành “một trong 20 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông Nam Á vào năm 2030, là mô hình đại học kiểu mẫu của Việt Nam thông qua sự kết hợp các tri thức cơ bản với giáo dục thực tế…, (để rồi) trong tương lai không xa, Đại học Cần Thơ sẽ là một trong top 1.000 trường đại học thế giới”. Riêng về địa phương Cần Thơ, ông nói: “Ở nước ta đã có những thành phố đáng sống thì Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống” (VOV, 10-8-2018).
Trước đó, khi đến “thăm và làm việc” tại tỉnh Lâm Đồng ngày 30-7-2018, ông đã “gợi ý” mô hình “tam giác ba góc nhọn” để tỉnh này có thể theo đó mà phát triển: “Góc nhọn thứ nhất là mô hình phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; góc nhọn thứ hai là công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp; góc nhọn thứ ba là du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao. Theo cách này mới có thể phát triển bền vững tốc độ cao được” (VietnamNet, 30-7-2018). Và trước đó không lâu nữa, khi đến Sóc Trăng ngày 19-6-2018, công thức “ba góc nhọn” đã được thể hiện bằng “ba trụ cột” (nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; thủy sản sạch liên kết với ngành công nghiệp chế biến được định vị ở phân khúc cấp cao; và du lịch sinh thái gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh). Cũng tại Sóc Trăng, ngoài “ba trụ cột”, ông thủ tướng còn đưa ra mô hình “sáu nhà” (nhà nông, nhà nước, nhà đầu tư, nhà băng, nhà khoa học và nhà phân phối), với đề nghị Sóc Trăng cần “xây dựng chuỗi giá trị và quy trình sản xuất các mặt hàng nông sản theo mô hình này” (TTXVN, 19-6-2018).
Không chỉ trong các buổi làm việc tại các địa phương, ở những cuộc họp ban ngành với những chủ đề khác nhau, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thường gây “hoang mang” với những nhận xét hoặc chỉ đạo bằng sự diễn đạt tối nghĩa. Ngày 27-7-2018, khi dự Hội nghị về di sản quốc gia, ông đã “phát biểu kết luận hội nghị” bằng việc nhấn mạnh: “Di sản về bản chất là thuộc về quá khứ và dễ bị ngủ yên. Vì vậy phải luôn “sáng tạo, năng động” để di sản có giá trị trong cuộc sống của thế hệ hiện tại hoặc phải giáo dục về di sản để tạo nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng tự hào và tự tôn dân tộc hoặc phải tìm các biện pháp phù hợp như cập nhật chính sách, luật pháp, phân cấp quản lý, đào tạo cán bộ, coi trọng chuyên gia để phát huy giá trị di sản tạo thương hiệu du lịch quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo” (chinhphu.vn, 27-7-2018).
Đáng chú ý hơn cả là “tầm nhìn xa” của ông. Thủ tướng không chỉ muốn “TP.HCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”, “Đà Nẵng phải phát triển như Singapore và Hong Kong”, mà còn muốn ngành nông nghiệp phải vào “top 15 thế giới trong 10 năm nữa” (phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại Đà Lạt ngày 30-7-2018, nơi ông cũng nhân tiện đề nghị “mọi người cần ăn nhiều rau hơn, nhiều chất xơ hơn để phòng chống bệnh tật và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”). Và ông thường xuyên nói đi nói lại về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà ông cho rằng đó là “một cuộc chơi; và mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, là một phần trong đó” (Zing, 12-7-2018).
Khó có thể biết ông thủ tướng căn cứ vào thực tế nào để đưa ra những phát biểu “chỉ đạo” một cách đầy “hình tượng hóa” cho con đường phát triển quốc gia. Ông sắp đặt một tương lai đầy tham vọng nhưng ông không hề cho thấy ông biết cách điều chỉnh hiện tại như thế nào để soạn thảo các bước phát triển nhắm đến mục tiêu tương lai. Làm thế nào để xây dựng tương lai trong khi hiện tại là những đống đổ nát liên tục chồng chất từng ngày? Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, hẳn nhiên ông biết rõ đất nước đang đối mặt những khó khăn nào, trong đó đặc biệt quan trọng là sự mục ruỗng thể chế và sự mất kiểm soát trong bộ máy quản lý từ trung ương đến địa phương. Cơ chế phát triển đất nước là một tổng thể của cơ chế quản lý vĩ mô chứ không phải gán ghép “đầu tàu” hoặc “thủ phủ” cho từng địa phương, trong khi đầu tàu quốc gia ngày càng đi chệch và đi lạc khỏi xu hướng phát triển của thời đại và của thế giới.
Thế nhưng ông thủ tướng vẫn “lạc quan” mơ đến ngày Hà Nội hoặc Sài Gòn bằng Paris hay Hong Kong. Ông chưa bao giờ e ngại việc phung phí ngôn từ cho những giấc mơ và “tầm nhìn” của ông. Ông thủ tướng cũng không tỏ ra thận trọng và dè dặt trong việc “định vị tương lai” trong “bối cảnh Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới”, bất chấp việc những phát biểu của ông có thể được trích dẫn trên báo chí nước ngoài, vì rằng, thể chế chính trị mà ông đang hiện diện không hề có cơ chế kiểm soát và đánh giá năng lực điều hành lẫn phát biểu của quan chức chính phủ. Ông và chính quyền của ông không đối mặt đảng đối lập nào để có thể bị “check and balance” hành vi lẫn ngôn từ của mình. Điều đó khiến ông thủ tướng cảm thấy “tự tin” hơn cho những phác họa tương lai không có thực. Tuy nhiên, khi ông càng “tự tin”, cá nhân ông và chính phủ của ông ngày càng mất niềm tin nghiêm trọng nơi người dân. Khi ông “tự tin” vào sự độc diễn của đảng cai trị cũng như sự độc diễn của cá nhân ông, ông thủ tướng đã cùng lúc làm xói lở niềm tin người dân vốn đã và đang nhìn vào chính quyền cai trị với ánh mắt bất tín hơn bao giờ hết.
(*) CTMM thêm vào
Leave a Comment