Đọc báo thấy thủ tướng Phúc than rằng “đi mãi đường cũ thì kinh tế không thể phát triển được”.
Mọi người nghĩ sao ? Cá nhân tôi thì thấy là thủ tướng đã “chân thành khai báo” rằng “kinh tế VN đã không phát triển” với mô hình “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Theo tôi, nhìn thấy được vấn đề cũng là rất khá ! Câu hỏi đặt ra, thủ tướng muốn “đi đường khác” hay trở lại “đường xưa” ?
Đường xưa đã biết, là đường lên xã hội chủ nghĩa. “Đường khác” là đường nào ?
TQ hiện thời cũng đang đặt lại câu hỏi: tiếp tục theo đường mới khẳng định của Tập đại đại hay quay lại đường cũ của Đặng gia gia ?
Đối với TQ, đường nào e rằng cũng khó, đi lên kẹt núi trở lại kẹt sông!
Cái “thê lương” của học giả TQ là họ ảo tưởng về “sự phát triển thần kỳ” của TQ. Họ không thấy rằng sự phát triển này tương tự như chơi cờ gian bạc lận. Nhưng sai lầm của học giả TQ không đến đỗi. Dầu sao thì TQ hôm nay cũng đã “có vốn”. Nhiều khả năng cho thấy TQ sẽ “chịu thua” trong chiến tranh thương mãi với Mỹ. Trường hợp này TQ sẽ phải nhượng bộ, như cho phép xí nghiệp Mỹ cạnh tranh “tay ngang” với các xí nghiệp nội địa. TQ bãi bỏ chính sách “trợ giá” đồng thời tư hữu hóa các xí nghiệp nhà nước và cho phép tư bản nước ngoài mua lại các xí nghiệp này. TQ mở cửa thị trường “tài chánh” vốn xưa nay chịu sự chỉ đạo, nếu không nói là lãnh vực độc quyền của nhà nước. TQ cam kết không sử dụng, không “ăn cắp” sở hữu trí tuệ. TQ bãi bỏ quan niệm “chủ quyền không gian mạng” để các xí nghiệp Google, Facebook… tự do kinh doanh. TQ cam kết tôn trọng nhân quyền v.v…
Thì chắc chắn trong một hai thập niên TQ sẽ trở thành một cường quốc tư bản như Nhật, Đức, Pháp…
Nhưng sẽ không hề đơn giản cho VN. Lời thú nhận của thủ tướng Phúc cho phép học giả VN nghĩ lại về “thân phận của mình”. VN không phải là TQ nhưng áp dụng mô hình của TQ, từ chế độ chính trị cho tới mô hình phát triển kinh tế.
Mô hình TQ khủng hoảng đưa tới VN khủng hoảng.
Trở lại vấn đề, theo tôi, sẽ đơn giản cho VN nếu thủ tướng đặt lại “trọng tâm” cho việc phát triển.
Nếu đặt trọng tâm ở đảng, ở việc “hoàn thành chỉ tiêu do đảng giao phó” thì đi đường nào cũng vậy, kết quả cũng “loanh hoanh”. Người dân hết thế hệ này sang thế hệ khác, “mõi mệt”, rồi chết đứng.
Theo tôi, VN “quay đầu là tới bến”, dễ hơn TQ.
Chỉ cần đặt lại mục tiêu phục vụ, từ chế độ chính trị cũng như mọi chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội…. Người dân phải luôn là trọng tâm phục vụ.
Thay vì thủ tướng ao ước “đầu tàu” này kia, thì thử một lần bắt chước các lãnh đạo Âu, Mỹ. Nói chi xa, lấy thí dụ ông Trump. Lời hứa lúc tranh cử của ông này là gì ? Nói là “Make America Great Again”, mà thực chất là hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho mọi người.
Các nước giẫy chết, thủ lãnh chính trị nào khi ra tranh cử cũng cam kết việc tạo ra công ăn việc làm cho mọi người dân. Cam kết “khả năng mua sắm” của người dân ngày càng gia tăng. Cam kết đời sống an sinh xã hội mọi người dân ngày càng bảo đảm…
Nhìn cuộc chiến tranh thương mãi giữa Mỹ và TQ hiện nay ta càng thấy VN không thể “đi lại đường xưa”. VN phải “đi trước đón đầu” từ việc thay đổi chế độ chính trị cho tới việc bãi bỏ nhận thức XHCN trong kinh tế.
Cái quán tính về những nhận thức “tư bản bóc lột”, “giai cấp vô sản”… khiến cho VN như người bị dị tật về trí tuệ, thường làm, hay phát biểu những điều đi trên mây. Đòn bánh tét dài nhứt thế giới, cái bánh chưng lớn nhứt thế giới, tô hủ tíu, tô phở… hoặc tỉnh này tỉnh nọ là đầu tàu phát triển, là trung tâm điện tử… nọ kia là những thí dụ điển hình.
Thủ tướng Phúc hãy giải tán hết những “cố vấn” vô dụng chung quanh. Một lần bắt chước các lãnh tụ Phương Tây, cam kết tạo công ăn việc làm cho từng người dân. Cam kết đem lại an sinh xã hội cho từng người dân.
Mà hứa thì ai hứa cũng được. Làm thì làm cách nào ?
Nói là chế độ xã hội chủ nghĩa, là “con đường xưa em đi”, xây dựng công bằng cho mọi người. Xã hội chủ nghĩa là gì ? Là xã hội trong đó nhà ở miễn phí, học sinh đi học miễn phí, bịnh nhân đi nhà thương, được chăm sóc sức khỏe không tốn tiền, thất nghiệp được trợ cấp xã hội, người nghèo được trợ cấp xã hội…
“Con đường xưa em đi” của VN “cào bằng” tất cả, không nhìn nhận tư hữu, chủ trương công hữu. XHCN càng xây dựng thì càng sụp đổ. Càng “tiến lên” thì càng thấy “đi xuống” địa ngục.
Giật mình XHCH sụp đổ tứ phương, VN “đổi mới”, pha trộn vào “kinh tế thị trường”. Nhưng xã hội ngày càng hỗn mang, mọi trật tự đảo lộn. Công bằng xã hội không có mà chỉ thất bất công ngày càng sâu sắc. Nhà cửa giá bong bóng bay lên trời. Công nhân làm việc nhịn ăn ba đời không mua được căn nhà. Học trò đi học đóng học phí cao ngất ngưỡng. Trong khi “khả năng mua sắm” của VN đứng hàng gần chót trên thế giới…
Trong khi bọn “tư bản giẫy chết” Tây Âu, Bắc Âu lại kiến tạo được mô hình “nhà nước phúc lợi” mà Mác đã ước mơ, gọi là “xã hội chủ nghĩa”.
Bọn Tây Âu, Bắc Âu phát triển ra sao ? Chẳng có ông thủ tướng nào hô hào “đầu tàu” nọ kia hết cả. Tất cả chỉ hứa “tạo công ăn việc làm cho mọi người”.
Chỉ khi mỗi người dân có công ăn việc làm thì “kho thuế” của nhà nước mới đầy, các quĩ an sinh xã hội mới đủ, kinh tế nội địa mới phát triển…
Thì thủ tướng Phúc chần chờ gì nữa mà không “đi theo con đường phát triển” của các nước Tây Âu, Bắc Âu ?
Thách thức của thủ tướng Phúc túm lại là đa nguyên hóa chính trị, bãi bỏ chủ trương “chuyên chính” của đảng cộng sản. Nếu không làm được hai việc này thì thủ tướng ơi, “đi đâu loanh hoanh cho đời mõi mệt” !
Leave a Comment