‘Tôi, Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng bộ Y tế xin được từ chức từ thời điểm này, để mở đường cho một người khác xứng đáng hơn lên nhận nhiệm vụ nặng nề mà nhân dân giao phó. Tôi từ chức không phải vì tôi có người thân đứng sau buôn bán thuốc giả, không phải tôi nhận hối lộ để có căn biệt thự cả trăm tỉ bên quận 2-TPHCM. Tất cả chỉ là vu khống. Hãy để sự công minh của pháp luật lên tiếng minh oan cho tôi. Tôi từ chức vì tôi thấy bản thân mình với tư cách thủ lĩnh ngành, cần phải có trách nhiệm với những gì đã xảy ra và như là cách để bản thân tôi tự vấn trong tư cách một công dân. Tôi không muốn màu áo blouse trắng bị vấy bẩn dù là 1 hạt bụi…”.
Cả khán phòng im thin thít. Tiếng gõ bàn phím, tiếng đèn plash ngừng lại như để nuốt từng lời vị bộ trưởng của bộ rất được chú ý vì sát sườn sinh mệnh này. Bà tâm sự tiếp:
“Tôi luôn nhớ lời dạy của tiền nhân Hải Thượng Lãn Ông. Sinh thời, cụ dạy những người làm nghề y: “Thầy thuốc là nghề cao thượng vì thế phải giữ khí tiết cho trong sạch. Đạo làm thuốc là một nhân thuật có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng cho người ta. Vậy phải lo trước cái lo của mọi người, vui sau cái vui của mình. Chỉ lấy việc cứu người làm phận sự, không cần kể lợi kể công.
Người thầy thuốc chân chính cần nhớ 8 chữ, 8 chữ thôi: Nhân – Minh – Đức – Trí -Lượng – Thành-Khiêm- Cần, nghĩa là: nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, thành thật, khiêm tốn, cần cù. Đồng thời tránh 8 tính: lười biếng, tham lam, keo kiệt, dối trá, dốt nát, bất nhân, hẹp hòi, thất đức“.
Lời cụ, với ngành y hậu bối như chúng tôi, luôn văng vẳng bên tai. Vì vậy để xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa qua, dù hoàn toàn tôi không muốn xảy ra, nhưng như nồi canh ngon nhưng lỡ sót vài con sâu thì người bếp trưởng phải có trách nhiệm. Với tinh thần đó, trong xã hội văn minh và đề cao tinh thần chịu trách nhiệm, tôi xin rút lui, dù lòng còn rất đau vì nhiều hoài bão phụng sự nhân dân chưa thành. Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả vì tất cả, gồm cả ai yêu hay ghét tôi‘.
Cả khán phòng tiếp tục im phăng phắc. Rồi đâu đó cuối phòng có tiếng vỗ tay. Rồi nhiều tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Bà bộ trưởng có lẽ chưa bao giờ lung linh đến thế.
Tôi đang tính vỗ tay thì bất ngờ có người vỗ vai bộp bộp và tiếng gọi văng vẳng. Tôi choàng tỉnh. Hóa ra tôi…đang ngủ mơ. Bạn vợ gọi dậy cho con bú ca 4h sáng.
Ngồi thiu thiu cho con bú, chợt nghĩ Việt Nam mình có văn hóa giao thông, văn hóa học đường, văn hóa công sở, phường xã văn hóa chứ bới đâu ra văn hóa từ chức.
Leave a Comment