Song Chi – RFA
Trang Việt Nam thời báo đưa lên «Danh sách 13 tướng lĩnh bị bắt, kỷ luật, kiểm điểm thời gian gần đây” trong đó có:
Trung tướng Bùi Văn Thành (Thứ trưởng Bộ Công an), Thượng tướng Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Trung tướng Lê Văn Minh (Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần , Kỹ thuật (Tổng cục IV – Bộ Công an), Trung tướng Bùi Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần , Kỹ thuật – Bộ Công an), Trung tướng Ksor Nham (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật – Bộ Công an), Trung tướng Vũ Thuật (nguyên Phó Tổng cục trưởng Hậu cần, Kỹ thuật – Bộ Công an ), Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật – Bộ Công an), Trung tướng Phan Hữu Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo – Tổng cục V – Bộ Công an), Trung tướng Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị – Hậu cần (B41), Tổng Cục tình báo, Bộ Công an (giai đoạn 2009 – 2012), Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao – C50, Thượng tướng Phương Minh Hòa (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân – Bộ Quốc phòng), Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân – Bộ Quốc phòng).
Bài báo còn viết rằng có thể danh sách này còn thiếu!
Báo chí chính thống những ngày gần đây cũng liên tục đưa tin: “Chưa bao giờ nhiều tướng công an bị đề nghị kỷ luật như vậy” (Dân Việt), “Đề nghị xem xét kỷ luật nhiều tướng công an, quân đội”, Pháp Luật TP.HCM, “Kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh cao cấp: ‘Tấn công vào những nơi quen gọi ‘nhạy cảm’, không bao giờ chạm được’, VTC News…
Chỉ trong một thời gian ngắn, 13 ông tướng công an, quân đội bị kỷ luật với những cáo buộc “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm”; hoặc “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.” v.v…Nhưng tội danh thực sự, nói một cách ngắn gọn, là đục khoét , tham nhũng, trong đó một số là tham nhũng đất đai, đất của toàn dân nhưng nhà nước quản lý, cấp cho bộ công an, bộ quốc phòng.
Nếu thực sự làm tới, khui ra nhiều vụ án tham nhũng nữa thì con số đó có lẽ chưa dừng lại, hay như dân ta thường nói mỉa mai: “Đó chỉ là những kẻ không may bị lộ mà thôi”.
Trong một chế độ độc tài, tồn tại bằng bạo lực như VN dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, hai ngành công an và quân đội được ưu ái hết mức để bảo vệ chế độ. Được gọi bằng những cái tên mị dân là “quân đội nhân dân”, “công an nhân dân”; “quân đội VN” thì là “quân đội của dân, do nhân dân và vì nhân dân”, nhưng mặt khác, lại là “công cụ tin cậy của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân”. Khẩu hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam là: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”
Còn ngành công an, thường được gọi là “thanh bảo kiếm’ bảo vệ Đảng, nhân dân, chế độ”.
Định nghĩa trên Wikipedia tiếng Việt: “Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…Công an nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”… Và một trong những nguyên tắc nằm lòng của ngành công an là “còn Đảng thì còn mình”.
Xem như vậy để thấy những khẩu hiệu “của dân, do dân, vì dân” chỉ là lừa bịp, quân đội và công an dưới chế độ cộng sản chỉ phục vụ cho mục tiêu tối thượng là bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ chế độ. Hai ngành này được rất nhiều bổng lộc, chưa kể quân đội còn được làm kinh tế, tha hồ kiếm chác, còn công an thì khỏi nói, tha hồ hạch sách, vòi vĩnh dân đen.
Nên không có gì lạ khi hầu hết tướng tá công an, quân đội bây giờ giàu sụ, đất đai nhà cửa biệt thự rải từ Nam ra Bắc, chưa kể những bất động sản, tài khoản “bí mật” nằm ở nước ngoài, đứng tên sở hữu là người thân trong gia đình, dòng họ…Con cháu họ thì được đưa đi học ở những quốc gia tư bản có nền giáo dục ưu tú nhất như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Đức, Pháp…
Chế độ này đã cho họ tất cả nên họ ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ là điều dễ hiểu. Nhưng điều đó hoàn toàn không đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân!
Trước đây trong thời kỳ đánh Pháp, đánh Mỹ, người ta có thể nói những người cộng sản là mù quáng, tàn bạo, thậm chí ác như bọn khủng bố, nhưng không mấy ai, ngay cả kẻ thù của cộng sản, lại cho rằng Việt Cộng hèn. Cái tinh thần lao về phía trước bất chấp tất cả, “còn cái lai quần cũng đánh” (lời chị Út Tịch, nữ anh hùng Việt Cộng, được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành nhân vật chính trong tác phẩm “Người mẹ cầm súng”), “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy “Độc lập” (Hồ Chí Minh)… là vì hồi đó họ còn có lý tưởng, còn tin vào cái “tương lai” do đảng cộng sản vẽ ra là “thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng đất nước giàu đẹp hơn gấp ngàn lần”! Và quan trọng không kém, họ không có cái gì để mà mất! Dù là tướng tá, người lính trơn ngoài chiến trường hay giới công an ở địa phương thì cũng kham khổ, đói rách như nhân dân miền Bắc XHCN hồi đó mà thôi!
Còn bây giờ, tài sản càng nhiều thì càng tham sống sợ chết, sợ mất, tinh thần chiến đấu càng thấp. Ví dụ bây giờ có chiến tranh xảy ra, Trung Cộng lại gây sự để chiếm thêm đất thêm đảo, thì chắc chỉ có những người lính trơn con em nông dân, công nhân là còn tinh thần cầm súng, còn tướng tá thì sẽ ôm tài sản mà chạy trước tiên!
Và ngay cả nếu một khi chế độ này sụp đổ, (trong lịch sử nhân loại, mọi chế độ độc tài không sớm thì muộn sẽ phải sụp đổ một khi nhân dân thức tỉnh và đứng lên giành lại quyền tự quyết vận mệnh đất nước, dân tộc), họ cũng sẽ bỏ chạy thoát thân chứ không dại gì ở lại để phải chịu mất mát tài sản, hoặc bị nhân dân lôi ra xử vì tội tham nhũng, hèn với giặc!
Cho nên nói bảo vệ đảng không đi đôi với bảo vệ Tổ quốc là vậy!
Còn giới công an vốn là cánh tay đắc lực của đảng từ việc bóp nặn người dân cho tới hành hạ, thẳng tay đàn áp mọi tiếng nói phản kháng, một lòng một dạ bảo vệ đảng mà chống lại nhân dân…nợ máu với dân chất cao như núi, do đó khi có biến họ càng phải chạy!
Đảng cộng sản suốt ngày lo sợ các “thế lực thù địch” âm mưu “diễn biến hòa bình” làm suy yếu chế độ, nhất là tìm cách “tác động” đến giới quân đội, công an, nhưng chẳng cần “thế lực thù địch” nào đánh phá, chính chế độ này đã tạo điều kiện cho giới quân đội, công an trở thành những con sâu mọt chỉ biết đục khoét, vơ vét, làm giàu; tham nhũng đã khiến quân đội trở thành hèn yếu trong lúc tham nhũng biến công an trở thành kẻ thù của nhân dân.
Leave a Comment