CTM – Với việc Tập Cận Bình thanh trừng các quan chức hàng đầu về Thông Tin Tuyên Truyền Mạng Internet mới đây tại Trung Quốc, ngoài lý do củng cố thêm quyền lực cho mình, mà còn vì – theo như nhiều nhà phân tích tại TQ và thế giới – chính sách tuyên truyền dưới lãnh đạo của Lữ Vệ, Giang Dựng Quốc đã tạo hình ảnh họ Tập “đầy quyền uy”, cùng Trung Quốc đang trỗi dậy “quá mạnh”, nên gây lo ngại và phản cảm từ thế giới, đã dẫn đến các hậu quả liên hệ, và họ Tập đã ra tay điều chỉnh. Trong cùng chiều hướng này, về mặt chiến tranh mậu dịch, có nhận định là Trung quốc đang bắt đầu giương cờ trắng. Xin mời bạn đọc bài phân tích dưới đây của Donald Luskin đăng trên tờ Wall Street Journal.
Giống như một cuộc thi uống rượu: Bạn tự hại mình và mong rằng đối thủ không chịu nổi tửu lượng cỡ đó
Buổi họp báo chí ngày thứ tư giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Liên Âu Jean Claud Junker nổi bật lên một sự kiện rõ nét. Khi thông báo về sự liên hợp chống lại hành vi thương mại bất công của một đối tác thứ ba, cả hai nhân vật này không cần phải nhắc đến danh từ Trung quốc mà người nghe vẫn hiểu được đối tượng đó là ai. Sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ chấn ép mô hình bảo vệ mậu dịch của Trung quốc. Và ngay cả trước khi có sự liên minh này thì đã có chỉ dấu rằng Trung Cộng đã bắt đầu giương cờ trắng.
Đúng, một cách nào đó Trung Quốc đã nhanh chóng trả đũa bằng việc tăng thuế quan đối với hành động của chính quyền Trump. Nhưng trong khi chứng khoán của Hoa Kỳ lên mức cao nhất và tiền Đô la càng mạnh thì chứng khoán của Trung Quốc đang bắt đầu tụt dốc giảm 25% từ tháng Giêng. Đồng nhân dân tệ xuống thê thảm vào tháng 6 và tiếp tục trên con đường tụt dốc tháng này. Trái phiếu các công ty Trung Quốc không thanh thỏa đạt mức kỷ lục trong 6 tháng vừa qua. Thế mà tuần này Trung Quốc lại tiết lộ một chương trình hỗ trợ để khuyến khích việc vay mượn thêm cho các công ty.
Có lẽ đó là lý do tại sao Yi Gang thống đốc của ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phải tuyên bố tháng này rằng những “ căn bản của nền kinh tế Trung Hoa vẫn rất vững”. Và tại sao Sun Guofeng, chủ tịch của viện nghiên cứu tài chính thuộc Ngân Hàng Nhân dân Trung Quốc đã phải nói Trung Quốc sẽ không chọn hối suất nhân dân tệ như một phương tiện để đương đầu với tương tranh mậu dịch.
Phá giá tiền tệ là vũ khí tiêu chuẩn trong chiến tranh mậu dịch và Trung Quốc thường bị buộc tội là hay sử dụng như đã thấy trong cái tweet của tổng thống Trump tuần vừa qua. Phá giá tiền tệ sẽ càng nguy hiểm hơn trong trường hợp này với khả năng của Trung Quốc có trong tay bốn triệu tỷ công khố phiếu Hoa Kỳ để đổ ra thị trường. Nhưng khi bác bỏ ý định thả rơi đồng nhân dân tệ, Trung Quốc đã tự nguyện giải giới chính mình. Đây không phải là một hành động hiếu hòa cao cả, mà đó là việc bắt buộc phải làm. Hạ giá tiền tệ sẽ có nguy cơ làm những người đầu tư tháo chạy và đây là một sự đe dọa rất hiển nhiên đối với một nền kinh tế đang trưởng thành. Đối với Trung Quốc, mà mô hình tư bản nhà nước cho đến nay chưa tạo ra một sự suy thoái, thì sự tháo chạy về tư bản như thế có thể phô bày ra những mặt yếu kinh tế khuất mắt trước đó.
Những mặt yếu kinh tế này đã tích lũy mà không có những đợt suy thoái kinh tế đó đây điều chỉnh bằng những kỷ luật thị trường. Sự mong manh của nền kinh tế Trung Quốc có thể nhìn thấy trong mức độ phát triển đang chậm lại mặc dù với những biện pháp đòn bẩy tài chánh gia tăng , và thấy trong sự thậm đầu tư về hàng hóa và bất động sản. Leo thang chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ có thể đẩy Trung Quốc vào vùng đất suy trầm bất trắc, và sau đó sự triệt thoái tư bản có thể đẩy đến việc sụp đổ tài chánh và suy thoái. Điều đó sẽ tạo ra tình trạng thất nghiệp tràn lan trong một nền kinh tế chưa bao giờ ghi nhận mức thất nghiệp cao hơn 4.3 phần trăm. Với viễn tượng đó trong đầu, chính quyền Trung Quốc phải tự hỏi rằng họ có đủ lực lượng cảnh sát chống loạn hay không.
Sự đe dọa triệt thoái nguồn vốn đầu tư là có thật. Lần cuối cùng Trung Quốc để đồng nhân dân tệ bi hạ giá, với sự tụt giá bắt đầu từ đầu năm 2014 và chấm dứt giữa năm 2015 vì sự từ bỏ dùng đồng Đôla làm bản vị gốc để thay bằng một rổ tiền tệ, Trung Quốc đã đánh mất gần 1.000 tỷ đôla dự trữ ngoại tệ mà cho đến nay chưa thu hồi lại nổi. Và bây giờ sự suy yếu nhanh chóng của đồng nhân dân tệ cho thấy mức độ triệt thoái vốn lại một lần nữa đang bắt đầu xảy ra.
Không ngạc nhiên gì, mặc dù nói mạnh miệng ở một vài nơi, Ngân Hàng Nhân dân Trung Quốc đã tự ý giải giới chính mình để tránh một sự triệt thoái tư bản sâu hơn nữa. Họ đã sẵn sàng bồi hoàn những công ty bản địa những khoản thuế nhập cảnh đánh trên hàng của Hoa Kỳ. Xa hơn, Trung Quốc đã cắm bảng hiệu vói đến các nhà đầu tư quốc tế bằng việc thông báo đơn phương gỡ bỏ các giới hạn sở hữu ngoại quốc đối với một số lãnh vực kỹ nghệ.
Trung Quốc bắt đầu nhận ra chiến tranh mậu dịch thực sự không phải là chiến tranh. Mà có vẻ là một cuộc thử sức kiểu trong học xá sinh viên: một cuộc chơi ít nhằm gây tổn hại cho đối phương mà là gây tổn hại cho chính mình, từng đợt một. Trong chiến tranh mậu dịch, các quốc gia gồng chịu những thuế quan nhập cảng tự đặt lên chính họ, với hy vọng rằng họ có thể chịu đựng được những đau đớn này lâu hơn là đối thủ.
Tại sao lại chơi trò này? Bởi vì một hành động tự hại được chọn lựa cẩn thận có thể là cách đầu tư cho một mục tiêu đáng giá. Thí dụ cuộc chạy đua vũ trang của Tổng thống Reagan đối với Liên Xô trong thập niên 80 một cách nào đó đã là một hình thức tự đánh thuế đắt giá . Nhưng nó đã cho thấy Hoa Kỳ có thể chịu đựng được gánh nặng này hơn là Liên Xô, để cuối cùng anh chàng cao bồi đã uống hạ con gấu Liên Xô và thắng trong cuộc chiến tranh lạnh.
Hoa Kỳ sẽ thắng trong cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc cùng cách như vậy. Bản tuyên bố của Ngân Hàng Nhân dân Trung Hoa cho thấy Trung Quốc đã hiểu họ rất mỏng yếu để nốc thêm thật nhiều ly rượu nữa. Câu hỏi duy nhất là họ sẵn sàng để đề nghị điều gì với ông Trump để ông ấy đưa câu trả lời đồng ý. Không ngạc nhiên khi Bắc Kinh đã ra lệnh các phương tiện truyền thông nhà nước giảm thiểu việc chế nhạo ông Trump. Nhân viên nhà nước đang ráo riết cắt giảm sự nhức nhối khi chủ tịch Tập Cận Bình phải chấp nhận sự thỏa thuận không thể tránh né được.
Sự ví von đấu rượu chỉ đến mức đó. Điều huyền diệu trong trao đổi mậu dịch tương thích là đấy là một cuộc chơi tổng lợi mà trong đó mọi đấu thủ đều được khá lên. Nếu sự tương tranh bắt Trung Quốc phải chấp nhận nhiều nhà đầu tư và hàng hóa ngoại quốc hơn, tuân thủ luật lệ của WTO, tôn trọng sở hữu trí tuệ ngoại quốc, thì họ có thể cảm thấy đã thua, nhưng thực ra chính là họ đang khá lên. Với sự mở rộng về kinh tế và chính trị, Trung Quốc có thể đẩy mạnh một làn sóng thứ nhì phát triển nhiều thập niên, và có thể đem hàng trăm triệu con người đang sống trong vùng quê khốn khó ra các đô thị mới lung linh.
Cần Nixon đến Trung quốc và cho thấy cách của thế kỷ 20. Bây giờ, qua cách bất thường của chiến tranh mậu dịch, Donald Trump đang dẫn Trung quốc vào thế kỷ 21.
Donald Luskin là Chief Investment Officer của Trend Macrolytics LLC
Nguồn: Wall Street Journal
Giận cá chém thớt thua do bộ phận nào đó làm lộ bí mật như vn mình cùng một sách mà ra cả
Thằng tập tuổi loằz đấu với a trump.cẩn thận nó giở trò bẩn nha a trump haha
Thua là tốt.nó thắng thì có mà liệu…
Ai thua ai thang thi vào mang ma xem thoi su cua Mỹ la ro nhat ! CNN hoặc msnbc va fox New ….. chong mat ma xem ai chịu ai nhe .
Bon cõng sán la the…
“Phá giá tiền tệ sẽ càng nguy hiểm hơn trong trường hợp này với khả năng của Trung Quốc có trong tay bốn triệu tỷ công khố phiếu Hoa Kỳ để đổ ra thị trường.”
Trong bài của ông Donald L. Luskin viết là “1,4 ngàn tỷ” chứ không phải “4 triệu tỷ”: “Devaluation would be even more dangerous in this case because of China’s power to dump the $1.4 trillion in U.S. Treasury securities it holds.”