Hiện Tình Việt Nam qua nhận định của bạn trẻ Lynn Nguyen
Từ khi chế độ cộng sản độc tài cai trị đất nước chúng ta sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng gia tăng mạnh mẽ hầu như không có điểm dừng. Các cán bộ cộng sản, đặc biệt những cán bộ cao cấp, hết sức giàu có. Những người Việt làm ăn thành công nhất ở hải ngoại cũng thua kém họ rất xa. Trong khi đó, vô số dân Việt nam đang phải sống lầm than, nghèo khổ, cùng cực.
Sự chênh lệch giàu nghèo này tại Việt Nam có thể lớn vào hạng nhất nhì thế giới. Tại sao vậy?
Thực trạng Việt Nam hiện nay khiến chúng ta có thể nghĩ rằng có hai giai cấp hay hai tầng lớp xã hội đó là Giới Cai Trị và Giới Bị Trị, nói cho chính xác là Giới Ăn Cướp và Giới Bị Cướp.
Giới ăn cướp chủ yếu là các đảng viên cộng sản đang nắm quyền cai trị ở các cấp, từ trung ương xuống đến địa phương, trong chế độ độc tài hiện nay. Cho đến nay, qua những hành động cướp bóc trắng trợn, lộ liễu, không còn e dè dấu diếm, đảng cộng sản Việt Nam đã lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Cộng sản Việt nam có đầy đủ những phương tiện trong tay để có thể cướp đoạt bất kỳ thứ gì của bất kỳ ai. Họ có khả năng ăn cướp hơn bất kỳ một băng cướp nào khác vì họ nắm được cả ba thứ quyền lớn nhất của quốc gia trong tay: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Trong các nước dân chủ, ba quyền này do ba ngành độc lập khác nhau nắm giữ, không ngành nào lệ thuộc hay phải làm theo lệnh của ngành nào. Nhờ đó, ba ngành này có thể kiểm soát lẫn nhau, không để cho ngành nào vượt quyền hạn làm những điều sai trái. Nếu hành pháp làm sai, lập pháp có quyền tố cáo để tư pháp xử. Tư pháp xử không công minh thì lập pháp can thiệp.
Còn trong chế độ độc tài cộng sản, ba quyền này đều nằm trong tay đảng CSVN, nên đảng đã lạm dụng cả ba quyền này để phục vụ cho dã tâm ăn cướp của họ.
Lập pháp thì đưa ra những luật thuận lợi cho hành động ăn cướp của họ. Chẳng hạn luật “đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân” nhưng lại “do nhà nước quản lý” là luật biến những hành động ăn cướp của các cán bộ nhà nước thành những hành động hợp pháp, đồng thời biến việc tự vệ, phản đối hay khiếu kiện của nạn nhân bị cướp thành những tội như “gây rối trật tự công cộng”, “chống lại người thi hành công vụ”, “phá hoại tài sản của nhà nước”, “hành động chống lại nhà nước XHCNVN”.
Tòa án của đảng cướp này là cơ quan kết tội những nạn nhân bị cướp nào dám lên tiếng phản đối bất công, dám kiện cáo kẻ ăn cướp để đưa họ vào tù, đồng thời tuyên bố vô tội hay trắng án cho những kẻ cướp thuộc đảng cướp của họ. Đương nhiên kẻ ăn cướp mà lại được bảo vệ bởi ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp thì họ sẽ tha hồ ăn cướp, một thứ ăn cướp hợp pháp có giấy phép.
Sở dĩ giới cầm quyền hiện nay giàu có và ngày càng giàu có hơn hoàn toàn không phải do tài năng hay công sức của họ, mà do sự tham nhũng, cướp bóc, tước đoạt tài sản của người dân trong nước mà có được.
Rất nhiều đảng viên với lương căn bản chưa đến 10 triệu đồng một tháng nhưng lại giàu gấp bội những người Việt hải ngoại làm ăn thành công nhất. Họ đã ăn cướp, đang ăn cướp và còn tiếp tục ăn cướp cho đầy túi tham không đáy của họ.
Giới bị cướp là người dân chúng ta hễ những ai không nằm trong giới cầm quyền thì đều có thể là nạn nhân của giới ăn cướp. Nói chung, người giàu lẫn người nghèo đều có thể bị giới cầm quyền cướp. Và họ có thể bị cướp dưới rất nhiều hình thức khác nhau:
− Người giàu bị cướp vì phải đút lót, hối lộ để công việc làm ăn được dễ dàng, để khỏi bị nhũng nhiễu, gây khó khăn một cách vô cớ.
− Việc rút ruột các công trình công cộng khiến cho các công trình này kém chất lượng để các cán bộ cao cấp có thêm tiền vào túi vốn đã đầy ắp cũng là một cách ăn cướp tinh vi.
− Việc chặn bớt tiền viện trợ của các quốc gia phát triển cho người dân trong nước, ăn chặn ăn bớt tiền cứu trợ các nạn nhân thiên tai… là một cách ăn cướp hết sức vô nhân tính.
− Việc quy hoạch các khu đất để ép người dân trong đó phải dời đi nơi khác với giá đền bù rẻ mạt, để rồi sau đó họ bán lại với gia siêu cao hoặc xây nên những trung tâm buôn bán, các khách sạn hay khu giải trí để kinh doanh làm giàu… là một cách ăn cướp táo bạo được luật pháp bảo vệ.
− Khi đã có ý định ăn cướp thì với quyền lực gồm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay, thì họ còn nghĩ ra hàng trăm nghìn cách ăn cướp khác nữa, có khi rất tinh vi, có khi lại rất trắng trợn và công khai.
Những kẻ cướp bình thường thì không trốn đi đâu được, chứng cớ tội phạm sờ sờ ra đó, nên sẽ bị luật pháp của đảng cướp cầm quyền xử lý. Còn đảng cướp CSVN thì nắm tất cả mọi quyền hành trong tay, họ có thể dùng quyền lực, luật pháp, tòa án, quân đội, công an vốn nằm trong tay họ để chiếm đoạt tài sản của cải đất đai của bất kỳ người dân nào.
Nguồn Lynn Nguyen
(*) CTMM đặt tựa
Leave a Comment