Câu nói của dân gian đúc kết, đại biểu Dương Trung Quốc nói giữa Quốc Hội. Nó phản ánh rõ nhất đặc tính của người Việt hiện tại. Ăn ở hai lòng. Tiền rách dúi tay người khác, của người khác lại muốn khua về.
Ra đường, cứ chỗ nào trống là tao bươn, kẹt xe kệ mẹ chúng mày. Cứ thấy toilet là thượng giày lên, bẩn kệ mẹ chúng mày. Cứ thấy của chung là tao thó phát đã. Mất mát kệ mẹ chúng mày.
Cái vòng oan oan tương báo này dần lan tỏa, dần triệt tiêu văn hóa âm tính của người Việt. Sự đoàn kết, đạo lý dần biến mất. Hỗn mang, ly loạn. Giá trị nhân văn phai mờ dần.
Đến mức rằng, lật xe không hôi của thì được coi là việc tốt. Tức là đói khát lòng nhân đến cùng tận rồi. Người Việt biến hóa hôm nay, không phải theo xu hướng cá nhân văn hóa dương tính. Mà đang ác dần, ác với đồng bào mình.
Tôi quan sát người Việt ở hiện tại đang không còn tâm thế cộng sinh, rất thích tước đoạt, khoái cảm với việc vượt lên trên người khác nhờ sự thô bạo. Ra đường va chạm khỏi nói luật lệ. Cặc ! Cứ thằng nào to con thằng ấy đúng. Về khu phố, về làng quê, bố thích bố hát karaoke, mày ăng ô bố cho cái lưỡi lê vào ngực.
Va chạm trong công việc, cuộc sống, thằng nào làm to gốc bự, thằng ấy ngon. Câu phổ biến nhất: Biết tao là ai không? Biết bố tao là ai không?
Đi làm ăn, chăm lừa nhau kiếm lợi. Doanh nghiệp to thì tước đoạt tài nguyên môi trường kiếm lợi, doanh nghiệp nhỏ lừa người tiêu dùng kiếm lợi.
Ai chịu trách nhiệm cho sự hỗn mang này? Lãnh đạo ! Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
Quan chức thô bạo, ăn tàn ăn mạt biến chất suy đồi. Còn đứng giữa công đường oang oang đạo đức. Bêu lên cho chúng dân sự tráo trở, lừa dối. Trên bất chính, dưới loạn. Lớn tước đoạt cái lớn thì nhỏ vơ vén cái nhỏ.
Chưa hết, đã ăn gian nói dối mà bắt dân phải tin, phải trung thành. Thì đó không phải là niềm tin, mà là niềm tin áp đặt thô bạo. Cui đánh đục, đục đánh săng. Khi người ta phải tin yêu cái điều dối trá giáo điều, ẩn ức người dồn nén gây biến dạng nhân cách. Lại quay sang ức hiếp kẻ yếu hơn.
Người ngay thật nói ra một tiếng trái chiều thì bị cho là “phản động”. Người đức cao vọng trọng, trí thức biển trời vì thế mà cạn năng lượng cống hiến, im lặng não nề. Bọn chuột chù khỉ đột thì lại múa môi khua mép. Chốn lầu xanh bàn trinh tiết, quân đao phủ nói chuyện nghĩa nhân.
Loay hoay, hỏng hết cả một thế hệ rồi. Chỉ còn hy vọng vào thế hệ mai sau thôi. Đảng, nên nhìn vào thực tại đó mà thay đổi. Để cái xấu, cái ác trở thành dân tộc tính và truyền lại cho mai sau thì mang tội với lịch sử, với dân tộc.
Đào quá khứ và thực tại lên ăn hết rồi. Không lẽ cầm cố cả tương lai ?
Leave a Comment