Tưởng Năng Tiến – RFA
Với chính sách cướp đất từ Bắc vào Nam của cộng sản thì Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến chưa phải là những người nông dân nổi dậy cuối cùng (Trịnh Bá Tư)
***
Nhà báo Đinh Đức Hoàng có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh. Ông gọi đám nông dân mất đất nhưng vẫn gắng (gượng) trồng trọt, để sống lay lất qua ngày, là những người điền vào chỗ trống:
Ở thôn Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Nội, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp một người đàn ông ngoài 60, kéo theo một chiếc xe bò chở cây chuối giống, đi vòng quanh. Ông đi tìm bất kỳ mảnh đất trống nào, những mảnh đất đã được người thành phố mua lại nhưng chưa xây nhà, để “gửi” những cây chuối vào đấy. Mỗi mảnh vài cây, chắp vá lại cũng được số lượng lớn. Sau một thời gian, nếu yên ổn không bị ai đòi đất, ông sẽ có chuối bán.
Đó là một người nông dân đã từng có đất canh tác, nhưng nay phải đem giống cây đi “điền vào chỗ trống”, vào những miếng hở của nhà cửa san sát mọc lên. Đất ruộng của ông ngày trước đã được thu hồi phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị. Bản thân ông, vẫn không có nghề nào ngoài nghề trồng cây. Ở khu vực này, có nhiều người điền vào chỗ trống như thế.
Chả riêng chi “ở khu vực này” đâu. Cả nước đâu cũng đều như thế cả. Sau một chuyến thăm quê, ở miền Nam, tác giả Phương Toàn thuật chuyện mà ông phải “rào đón” là tuy khó tin nhưng hoàn toàn có thật:
– Thằng bé mười ba tuổi vào nhà bà ngoại với chiếc giỏ đeo toòng teng trên ghi đông xe. Bà già hỏi:
– Mày có cái gì đem vô cho tao đó Tèo ?
-Dạ không có gì cho ngoại hết, má con nói đem em con vô nhờ ngoại chôn giùm !
Thì ra má nó nghèo quá không có đất chôn con, nên mới bỏ đứa nhỏ vô cái bị cói, kêu nó đem vô nhờ bà ngoại chôn.”
Ở một xứ sở nông nghiệp mà người sống phải tìm đất “để điền vào chỗ trống,” và kẻ chết cũng chả có chỗ để vùi thây thì đất nước quả là đang có vấn đề. Và vấn đề này không phải lỗi của thằng đánh máy mà do thằng cơ chế:
Hiến pháp 1959 vẫn chưa “quốc hữu hóa đất đai” như Hiến pháp 1936 của Liên Xô mà nó được coi là một bản sao. Cho dù, từ thập niên 1960 ở miền Bắc và từ cuối thập niên 1970 ở miền Nam, ruộng đất của nông dân đã bị buộc phải đưa vào tập đoàn, hợp tác xã, đất đai chỉ chính thức thuộc về “sở hữu toàn dân” kể từ Hiến pháp 1980…
Chiều 18-1-2011, khi điều khiển phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng lần thứ XI biểu quyết lựa chọn giữa “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất” và “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”, ông Nguyễn Phú Trọng hứa với Đại hội “thiểu số sẽ phục tùng đa số”. Nhưng, tháng 5-2012, Ban Chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư vẫn quyết định duy trì “chế độ công hữu” với đất đai, “tư liệu sản xuất” quan trọng nhất.” (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA: 2013).
Rõ ràng đây là một “quyết định chết người.” Hai nạn nhân mới nhất tên là Bùi Hữu Tuân và Đặng Văn Hiến. Ông Huân đã từ trần hôm 12 tháng 7 năm 2018, sau khi tự thiêu để phản đối một bản án oan có liên hệ đến mồ mả, đất đai.
Cùng ngày, ông Hiến bị xử chung thẩm y án tử hình sau vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức ( hồi tháng 10/2016) cũng vì liên quan đến tranh chấp đất đai canh tác….
Zing News tường thuật: “Nhiều người thân bị cáo Đặng Văn Hiến đã khóc lóc, quỳ xuống xin HĐXX xem lại bản án. Nhiều người cho rằng bản án tuyên đối với bị cáo Hiến là quá nặng. Sau khi tòa tuyên án, gần trăm người thân của các bị cáo đứng vây trước cửa ra vào phòng xử án, buộc lực lượng chức năng phải đưa bị cáo rời tòa bằng cổng sau.
Theo cáo trạng, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535, để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp.
Tuy nhiên, một số hộ dân đã đến xâm canh trồng điều, cà phê và sang nhượng cho các hộ dân khác. Trong đó có gia đình ông Hiến, Bình và Hoàng Văn Thắng.
Ngày 23/10/2016, bị cáo Sửu cùng hơn 30 nhân viên của công ty mang máy móc, hung khí vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của nhà ông Hiến và hai hộ dân khác.
Khi phát hiện người của Công ty Long Sơn đến, bị cáo Hiến lấy súng đi ra thì bị nhóm người của công ty này chặn lại. Tại đây, bị cáo Hiến đã bắn 1 phát đạn chỉ thiên thì nhóm người của Công ty Long Sơn dùng đá ném lại.
Bị ném đá, ông Hiến chạy vào nhà và bắn nhiều phát vào nhóm người của Công ty Long Sơn.
Lúc này, Trường đã tiếp đạn cho Hiến tiếp tục bắn. Nghe tin người của Công ty Long Sơn đến san ủi cây, Bình cầm súng chạy lên nhà ông Hiến hỗ trợ. Cả hai đã cầm súng ra khu vực san ủi, bắn chết 3 người, 13 người khác bị thương.”
Bản án của phiên toà phúc thẩm dành cho Đặng Văn Hiến gây ra một làn sóng dư luận lớn, với hơi nhiều cảm tính. Bình tĩnh và tương đối khách quan, luật sư Lê Công Định cho rằng đây chỉ là một “kịch bản” mà thôi:
Tôi không tin người nông dân mất đất Đặng Văn Hiến ở Đak Nông sẽ bị tử hình, vì kịch bản sau đây đã được duyệt trước khi trình diễn:
1) Tòa vẫn phải tuyên án tử hình nhằm mục đích răn đe, nếu không sẽ còn nhiều Đặng Văn Hiến khác. Nhưng đó chỉ là án trên giấy!
2) Tuy tòa phúc thẩm y án tử hình, nhưng thẩm phán vẫn mở lối thoát bằng cách nhắc nhở bị cáo và luật sư làm đơn xin ân xá. Nếu không nhận chỉ đạo từ trước, con rối thẩm phán hẳn không dám làm vậy!
3) Chủ tịch nước sẽ nhận đơn xin ân xá và sớm muộn gì cũng chấp nhận ân xá. Nói cách khác, Chủ tịch nước sẽ ghi điểm với công luận vì biết lắng nghe tiếng nói lương tri của chính mình (dù chưa chắc có hoặc còn).
Kịch bản đó được xây dựng trên sự cân nhắc tình hình an ninh chính trị, chứ không dựa vào phân tích luật pháp. Tuy muốn răn đe nhưng sợ rằng nếu tử hình, thì bất ổn xã hội sẽ gia tăng ngoài tầm kiểm soát.
Dù Đặng Văn Hiến có được “tha mạng” hay không thì sinh mệnh của chế độ hiện hành cũng vẫn như chỉ mành treo chuông thôi. Trong một đất nước già nửa dân số vẫn sống bằng nông nghiệp mà người dân không còn được một hòn đất (để chọi chim) và chính phủ vẫn cứ nằng nặc đòi “toàn quyền quản lý đất đai” thì kể như là … tự sát.
Ai yêu em không
Ai yêu em không
cán bo côn an làm viê.c tot tich cuc dáng khen là cuong chê dat cuã dân .den ngay nào thì dãn sai cuong che dat cb+tai san ?nho cho là “hãy de day các cháu …!”
Thằng bố láo. Chính sách nào là chính sách cướp đất. Cướp đất mà chúng mày còn có chỗ chui vào à. Đặng Văn Hiến bị tử hình do hành vi côn đồ trong giải quyết tranh chấp chứ.
Ai chống lưng cho bọn địa chủ giành đất với dân ..trong khi cây trái đã 10 nămtuổi…dân oan thưa kiện bao nhiêu lần mà chính quyền làm ngơ…nếu c q quan tâm đến dân thì không có xảyra sự việc như thế này….
Thu Nguyen vậy bạn thấy chính sách nào là chính sách cướp đất?
Thu Nguyen bạn cũng đang nói đến vụ anh Hiến hả? Bạn ở thời nào mà còn có địa chủ? Ai giành đất vs a Hiến hả, trong khi đất đó k phải đất a Hiến.
Sao doanh nghiệp có chức năng gì mà đi thu hồi đất
Nguyễn Văn Hiển đất a Hiến đang sản xuất là đất của doanh nghiệp mà
Cái luật đất đai quái thai của cộng sản là vậy đấy. Dân thủ thiêm q2 18 năm rồi, đất lấy ăn chia hết rồi mà vẫn chưa tái định cư cho họ đấy. Tụi pây giờ mị dân phản tác dụng rồi. Đền bù thì rẻ mạt, mất đất , cùn đường phải vậy thôi. Yên tâm tương lai sẽ còn nhiều chí phèo hơn nữa.
Nguyễn Văn Hiển doanh nghiệp chẳng có chức năng gì để đi thu hồi đất
Vui Đeo Đơi doanh nghiệp đến sau hiến khai hoang trồng trọt đã lâu năm.
Phuong Ha bạn k hiểu là Hiến khai hoang trên đất rừng của Nhà nước, đó k phải đất của a Hiến. Nhà nước sau này giao cho DN thì là đất của DN rồi.
Phuong Ha bạn đi lí lẽ với thằng dlv làm gì cho tốn thời gian,thằng này nó chỉ to mồm vậy thôi chứ trong túi nó còn k có mấy trăm ngàn để mua cái vé xe về quê ăn tết kia kìa
Peter Tongdinh k nên lí lẽ với thằng dlv Peter Tongdinh làm gì cho tốn thời gian,thằng này nó chỉ to mồm vậy thôi chứ trong túi nó còn k có mấy trăm ngàn để mua cái vé xe về quê ăn tết kia kìa
Hien Nguyen uh,nó còn khó chịu khi thấy người ta có tiền xài tết nữa cơ
Peter Tongdinh mày còn khó chịu khi thấy người ta có tiền xài tết nữa cơ
Hien Nguyen uh,bởi vậy mới chạnh nòng nắm nuôn ý
Peter Tongdinh uh,bởi vậy mày mới chạnh nòng nắm nuôn ý