Trải hơn 300 năm trời với bao công sức của các vua quan nhà Nguyễn, các quan chức người Pháp, cùng toàn thể cộng đồng dân chúng có Việt, có Hoa, có Miên mới xây dựng được một Sài Gòn. Cái thành phố này, cái tên gọi này luôn luôn là niềm hy vọng của những con người muốn tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Khi ruộng đồng không còn nuôi nổi người nông dân, họ nghĩ đến việc lên Sài Gòn. Khi các tài năng vùng ngoài muốn kiếm tìm một nơi để phát triển tương lai, họ nghĩ đến việc vào Sài Gòn. Khi bão lũ thiên tai kéo về, khi nhân tai ập đến khiến dân tình các nơi đói rét, thì người ta thường nghĩ đến những bàn tay trợ giúp đến từ Sài Gòn.
Tất cả những người như lê duẫn, phạm văn đồng, nguyễn thị minh khai, võ thị sáu, phạm hùng, tôn đức thắng cùng nhiều cái tên của những người CS khác nữa mà tôi chán chẳng buồn viết hoa đã chẳng có chút công sức gì trong việc xây dựng nên thành phố Sài Gòn. Nên thật là không xứng đáng để những cái tên của họ được đặt cho những con đường chính, những con đường lớn của thành phố này.
Cái tên Sài Gòn là cái tên đã nằm trong lòng người Sài Gòn, nên nó sẽ mãi trường tồn và sẽ được nâng niu ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này mà người Sài Gòn đặt chân tới. Còn thành phố hồ chí minh, cái tên chỉ nằm trên miệng những vị quan chức mỗi khi họ phải đọc văn bản giấy tờ, thì nó sẽ mãi mãi là một cái xác chết chờ được đem chôn.
Muốn phát triển thì đừng làm chuyện nghịch lòng người, trái ý Trời. Cái gì của Ceasar thì hãy trả về cho Ceasar. Muốn thành phố này không tiếp tục biến thành cái hồ nước đọng thì việc cần làm trước tiên là hãy trả lại cho nó cái tên Sài Gòn.
Gượng ép không khá được đâu! Muốn người ta chăm chút cho cái nơi người ta đang sinh sống thì trước hết người ta phải yêu nó đã. Cái tên tphcm đã và sẽ không bao giờ thuộc về nơi này, bởi cái tên ấy sẽ không bao giờ được đặt trang trọng nơi trái tim của mỗi cư dân nơi đây.
Đừng vơ vào mình những gì vốn không bao giờ thuộc về mình…..
Tran Thuc
Leave a Comment