Fb. Đỗ Ngà|
Nền giáo dục được sinh ra là để tạo tri thức và nhân cách cho con người. Mục đích của việc cho điểm các bài kiểm tra và điểm số thi cử là để test chất lượng giáo dục một giai đoạn. Sản phẩm công nghệ, khi xuất xưởng người ta cũng test kiểm tra chất lượng. Thế nhưng với con người và máy móc có điểm khác biệt cơ bản, đó là con người biết đối phó còn máy móc thì không. Như vậy nếu máy lỗi, test sẽ loại ra được. Còn con người? Một tên dốt khi tới kì thi hắn có thể giở trò xem tài liệu, hoặc chạy chọt nâng điểm vv… Mục đích là để hợp thức hoá sự công nhận của xã hội với một sản phẩm tồi.
Tại Úc, con gái tôi học nhẹ nhàng và kết thúc năm học không phải thi cử nặng nề để rồi quên hết sau đó như ở Việt Nam. Giáo dục của các nước tiến bộ họ chú trọng đến cái thực chất, còn giáo dục Việt Nam chú trọng đến danh hiệu. Mà giáo dục là cội nguồn tạo ra xã hội, chính vì thế nó tạo ra một xã hội đang chạy theo giá trị ảo để che đậy sự thật bên trong. Đó là bản chất của dối trá thành căn bệnh mãn tính của xã hội.
Vì sao nói kiểu giáo dục này là giao dục XHCN? Để nói đến giáo dục XHCN thì ta phải nói đến bản chất XHCN là gì đã. Nói đến XHCN là nói đến khẩu hiệu để che đậy một thực tại ê chề. Ví dụ “Nhà nước XHCN là nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng thực tế đó là nhà nước của đảng, do đảng và vì đảng. Hoặc họ cố nặn ra những con số đẹp để lừa mị nhân dân nhằm biến yếu kém thành công lao trời bể của ĐCS. Những con số tăng trưởng GDP từ 6-7% mỗi năm nghe rất cao, và họ đánh đồng tăng trưởng với phát triển để lừa mị dân. Ở Việt Nam, tăng trưởng không đi kèm với phát triển. Đó là tăng trưởng bẩn, nó đi kèm với sự trả giá về môi trường và nợ công tăng cao nhưng chất lượng sản phẩm và hàng hoá cực thấp.
Như vậy nét đặc trưng của XHCN là gì? Đó là dối trá, che đậy để biến xấu thành tốt, biến tội đồ thành công lao, biến yếu kém thành tài giỏi, biến thất bại ê chê bằng thành công vĩ đại vv.. Thì giáo dục XHCN nó như thế, nó tạo cho xã hội những con người dốt nhưng đỗ đạt cao, biết gian lận, khéo che đậy. Những kẻ đó đã leo vào bộ máy nhà nước để tiếp tục công cuộc tiến lên XHCN bằng dối trá, tô vẽ nhằm ru ngủ xã hội cho thượng tầng dốt nát bất tài dễ bề vơ vét. Hoặc những kẻ như vậy nếu không làm lãnh đạo thì chính họ tạo ra một xã hội xuống cấp mọi mặt. Cứ thế đất nước cứ luẩn quẩn vấn đề này mãi mà không thoát ra được. Vì chính trị buộc giáo dục phải thế, giáo dục tạo con người như thế, con người như thế thì xã hội thế và lãnh đạo thế thôi. Muốn thoát, chỉ có chặt được mắt xích quan trọng nhất trong vòng tròn luẩn quẩn này. Đó là giải thể ĐCS để vứt cái gọi là XHCN đầy nguy hiểm cho đất nước này./.
Leave a Comment