Thư giãn cuối tuần:
(Viết lại, có Vệ hóa, theo truyện của nhà văn trào phúng Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin)
***
Hàng năm, Hội Phẫu thuật thế giới thường tổ chức hội nghị các nhà phẫu thuật, để giới thiệu những thành tựu ngoại khoa lừng danh trên khắp thế giới.
Năm nay, Hội nghị được tổ chức tại nước Vệ, một nước chưa mấy phát triển ở vùng ĐNA, ý muốn cho các nhà phẫu thuật ở đây làm quen ới các thành tựu nổi tiếng của y học trên thế giới.
Bốn ngày làm việc sôi nổi, hơn 100 nước đều đã đưa ra những thành tựu xuất sắc nhất về phẫu thuật, trong đó nổi bật nhất là các cường quốc Mỹ, Anh, Pháp.
Đến phiên thuyết trình, vị bác sĩ người Mỹ dẫn lên bục một người lính và giới thiệu cùng cử tọa:
– Xin giới thiệu cùng các ngài, đây là thượng sĩ Michew, một chiến binh dũng cảm của quân đội Hoa Kỳ. Anh đã tự tay tiêu diệt 28 địch quân và cùng đồng đội tiêu diệt nhiều tên khác, khi anh tác chiến tại chiến trường Afghanistan. Nhưng, trong một trận đụng độ với bọn khủng bố, không may anh bị chúng bắt. Chúng chặt đầu anh rất dã man. Bị quân đội chúng tôi phản công, chúng bỏ chạy, để lại trên mặt đất thi thể anh, đầu lìa khỏi cổ. Anh được đưa ngay đến bệnh viện, và tôi, được trợ giúp của cả ê kíp, tôi đã nối thành công đầu cho anh sau 12 tiếng đồng hồ miệt mài, căng thẳng. Đây, sau 6 tháng hậu phẫu và tập vật lý trị liệu, nay anh đã bình phục hoàn toàn. Ngày mai anh sẽ lên đường trở lại Afghanistan.
Cử tọa vỗ tay rào rào, nhiều người chạy lên bục xem tận mắt chỗ nối nơi cổ anh, nay chỉ còn vết sẹo lờ mờ. Ai cũng dự định sẽ bầu chọn đây là công trình phẫu thuật xuất sắc nhất, khi hội nghị kết thúc.
Nhưng chưa phải vậy…
Đến vị bác sĩ người Pháp bước lên diễn đàn. Ông dắt theo hai người phụ nữ, một trung tuổi một trẻ, nét mặt hao hao giống nhau. Mọi người nghĩ bụng, chắc là hai mẹ con, có thể là vợ và con gái ông ta chăng?
Đúng, hai mẹ con thì đúng, nhưng chỉ một nửa…
Ông ta giới thiệu:
–Xin giới thiệu với các ngài, đây là vợ tôi (dắt người phụ nữ trung tuổi lên), và đây là mẹ cô ấy (đưa tay chỉ người trẻ).
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 mẹ vợ tôi, chúng tôi muốn tặng bà một món quà thật ý nghĩa.
Theo gợi ý của vợ tôi, tôi đã tiến hành giải phẫu thẩm mỹ cho bà mẹ cô ấy.
Và các ngài thấy đây, sau hàng tháng trời miệt mài, đặt vào đó cả trái tim, giờ đây, tôi đã thành công mỹ mãn. Nhìn bà như thiếu nữ tuổi 20, không một cm da mồi, da láng mịn, không một vết nhăn, vòng một, vòng ba nảy nở, căng tròn.
Cử tọa lại vỗ tay rào rào.
Nhưng chưa hết…
Vị bác sĩ người Anh bước lên, theo sau là một thanh niên có vẻ đẹp của một vận động viên thể dục dụng cụ hay quyền Anh gì đó.
Ông giới thiệu:
– Đây là vđv vô địch Olympic 10 môn thể thao phối hợp của đất nước chúng tôi. Không may, trong một bài tập với nhảy ngựa, anh lộn ba vòng santô và tiếp đất bằng…đầu. Anh được đưa đi cấp cứu, nhưng máu bầm tại não quá nặng, không phục hồi được não.o
Đúng khi đó, một Giáo sư vật lý hạt nhân bị nhồi máu cơ tim, không cấp cứu được, ở cùng bệnh viện.
Hội đồng khoa học của bệnh viện họp bàn quyết định: mổ lấy não của Giáo sư, đem ghép vào đầu của anh vđv nọ.
Tôi, trưởng kíp mổ, cùng cả ê kíp, đã thực hiện quá mỹ mãn, sau gần một ngày đêm không ăn, quên ngủ.
Và nước Anh nay có một vị Giáo sư lừng danh đang nghiên cứu và giảng dạy tại đại học lại vừa đoạt HCV Olympic 10 môn phối hợp.
Cả cử tọa lại vỗ tay rào rào không muốn ngừng. Ai cũng nghĩ đây đúng là thành quả xuất sắc nhất trong hội nghị này rồi.
Có một vị bác sĩ của nước chủ nhà, nước Vệ, từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe, không góp lời nào, cũng không vỗ tay.
Vị chủ tọa bèn hỏi:
– Thưa ngài, ngài có công trình phẫu thuật nào báo cáo tại hội nghị, để các nước tham khảo, học tập?
Vị bs nước Vệ ngập ngừng:
– Tôi có một công trình cắt amidan…
Cử tọa cười ồ:
– Trời đất, cắt amidan thì một y tá giỏi cũng làm được, có gì đâu.
Bác sĩ Vệ nóng mặt:
– Nhưng các ngài có biết, người được tôi cắt amidan ấy là ai không?
– Là ai thì có quan trọng gì. Ông tướng, nhà giáo hay anh nông dân thì amidan có khác gì nhau? Một vị cử tọa hỏi.
Bác sĩ Vệ mới thủng thẳng:
– Đó là một Facebooker. Mà ở đất nước chúng tôi, quốc hội vừa thông qua Luật ANM, cấm các Facebooker mở mồm ra, thành ra tôi phải cắt amidan qua đường hậu môn.
Đến đây thì cử tọa thật sự sững sờ. Tiếng vỗ tay kéo dài như không muốn dứt.
Người ta công kênh vị bác sĩ nước chủ nhà như một vị anh hùng.
Không cần bỏ phiếu bầu chọn, cả hội nghị nhất trí, đây là công trình vĩ đại nhất của HỘI NGHỊ CÁC NHÀ PHẪU THUẬT kỳ này.
Tự hào thay, nước Vệ!
Leave a Comment