3 người đã bị ông Đặng Văn Hiến bắn chết. Tòa kết án tử hình ông Hiến. Nếu như bình thường thì đó là Tòa án đã thực thi công lý, chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở đây lòng dân không phục. Ông Hiến rõ ràng phạm tội, không ai bênh, dư luận chỉ cho rằng tội của ông ấy đương nhiên phải bị pháp luật trừng phạt, nhưng ông ấy do cùng đường mà phạm tội, nên không đáng chết.
Nguồn cơn là do chính quyền tỉnh Đăk Nông đã giao hơn 1000 ha đất rừng cho Công ty Long Sơn làm dự án, bất kể trong diện tích đất đó có người dân làm ăn sinh sống hay không. Tôi chưa có thông tin chính xác ông Hiến và một số người dân ở đây đã đến khai hoang sinh sống trước hay là sau quyết định giao đất cho Công ty Long Sơn, nhưng dù đến trước hay là đến sau thì họ đến khai hoang làm ăn cũng là điều được luật pháp thừa nhận, bằng chứng là Tòa đã xác nhận Công ty Long Sơn đã hủy hoại tài sản của họ trên đất đó. Suốt nhiều năm diễn ra tranh chấp, chính quyền đã để cho Công ty này thế chính quyền ra tay cưỡng chế, đẩy người dân ở đây đến đường cùng.
Và trong cả hai trường hợp, nếu công ty Long Sơn không thỏa thuận được với họ thì chính quyền phải đứng ra thỏa thuận, thỏa thuận không được thì việc cưỡng chế cũng phải do chính quyền. Đó là nói theo luật, dù cái luật đó vẫn sai đạo lý. Đừng cho rằng chính quyền chỉ có lỗi một phần, quản lý một địa phương mà để cho doanh nghiệp ngang nhiên dùng phương tiện phá hoại tài sản của dân như một cường hào thì quản lý cái gì ?
Cho phép chính quyền địa phương thu hồi đất của dân để cấp cho các đại gia làm dự án (theo điều 62 Luật Đất đai), như tôi đã đề cập nhiều lần, là nguyên nhân của tình trạng khiếu kiện diễn ra triền miên trong cả nước trên diện rộng. Máu của người vô tội đã đổ không ít nơi. Làm không đúng luật cũng đổ máu mà làm đúng luật cũng đổ máu. Mọi tội lỗi là do chính quyền gây ra, mọi tội lỗi của chính quyền là do điều 62 của Luật Đất đai gây ra.
Nếu điều luật này không bị đưa vào lò, thì máu sẽ tiếp tục chảy, nỗi thống khổ của nông dân sẽ không bao giờ chấm dứt !
Leave a Comment