Nói dùm họ một lời

0
- Quảng Cáo -

Có người hỏi tôi:
“Người Việt trong nước biết rõ mọi chuyện hơn ông. Họ thấy tận mắt Tàu ngang ngược trên khắp cả nước; thấy tận mắt, ăn tận miệng thực phẩm nhiễm độc; thấy tận mắt, nghe tận tai cảnh bao nhiêu cảnh áp bức oan trái…; vậy mà họ không bận tâm, không lên tiếng, sống thản nhiên vô tư. Ông ở ngoài này yên ấm, “gây chiến” làm gì cho bị chửi…!

Đúng là tôi có bị chửi thật! Nhưng trong nước, những người giàu có không dám, không muốn lên tiếng vì sợ “mất phần”, sợ ảnh hưởng đến đời sống no đủ của họ. Người giàu ở VN ích kỷ như vậy đó. Có đứa còn hô hào tách rời người nghèo ra xa khu vực người giàu. Còn những người nghèo khổ, chạy ăn từng bữa thì không có điều kiện, không có khả năng để lên tiếng. Cho nên tôi chỉ nói dùm những người nghèo một vài lời. Vậy thôi. Còn chuyện bị chửi là chuyện nhỏ!

Nói thêm: Tôi xem một đoạn phim ngắn, ghi lại cảnh chúng cướp đất của người dân, rồi bày tiệc ăn nhậu ngay trên mảnh đất chúng vừa cưỡng cướp đó; nạn nhân là một phụ nữ già chỉ biết gào la, khóc than; bỉ ổi, khốn nạn, đê tiện như vậy mà không nói dùm họ, lên tiếng dùm những nạn nhân khốn khổ đó một lời nào được sao?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here