Nhiều người Việt trong nước đã can đảm, dám hy sinh cả tính mạng và gia đình mình để đứng lên tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, và bảo vệ tổ quốc. Họ bị VC đánh đập, bao vây kinh tế, bị cầm tù. Nhiều người trong số họ, khi được quốc tế can thiệp để được đi ra nước ngoài thì đã chọn cách rời bỏ VN. Chính vì vậy mà nổi lên cái dư luận châm biếm là “Tranh đấu để được đi Mỹ”.
Đời không việc gì mà không thể xảy ra. Cho nên, trong số những người tranh đấu, có thể có người được VC gài vào, nhảy ra “tranh đấu” với cái mục đích là để được Mỹ hốt qua Mỹ nằm vùng.
Nhưng tôi tin đa số còn lại thật lòng. Họ thực sự, thực lòng muốn tranh đấu để cải thiện xã hội cho họ và cho đồng bào họ. Nhưng họ tranh đấu trong cô đơn. Họ bị bao vây, bị đánh đập, bị nhục mạ, bị tù đày trước sự thờ ơ của đồng bào họ. Cho nên, cuối cùng khi có cơ hội thì họ chọn cách ra đi để bảo toàn mạng sống. Họ không muốn hy sinh “vô ích”!
Hãy nhìn trường hợp của Trần Thị Nga, của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v. hiện nay thì biết. Cả hai đều là phụ nữ, đều có con bỏ lại bên ngoài tù. Họ đang bị hành hạ trong tù, mạng sống bị đe doạ từng ngày, bị hăm doạ, bị làm nhục đủ cách. Như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị “nhiễm độc thực phẩm” ba lần và đang tuyệt thực phản đối trong tù. Bao nhiêu đồng bào của cô biết việc đó, bao nhiêu đồng bào của cô lên tiếng bênh vực, bảo vệ cô bằng những hành động nhỏ nhặt, dễ dàng nhất như lên tiếng trên mạng xã hội? Tôi tin chắc có đồng bào của cô thậm chí còn không biết đến tên cô nữa là….
Giả sử mai mốt cô được Mỹ can thiệp cho đi Mỹ (và giả sử như cô nhận đi) thì bạn có bảo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tranh đấu để được đi Mỹ không?
Nếu bạn hẹp hòi, ích kỷ, một sợi lông của mình cũng không muốn mất; mà đòi người ta bao dung, độ lượng, rụng không còn một sợi lông nào cho mình thì bạn là loại người gì?
Đừng than van không có người tài, không có người dẫn đường, không có lãnh tụ. Lãnh tụ đang chết dần trong tù trước sự thờ ơ của bạn đấy.
Người không làm gì nhưng im lặng có thể chưa đáng khinh. Đứa không làm gì cả, một sợi lông của mình cũng sợ mất; nhưng luôn luôn tìm cách bới móc, chê bai, chỉ trich, dè bĩu, phê bình người khác trong bóng tối là những đứa hèn hạ, đê tiện, đáng khinh bỉ nhất.
Leave a Comment