Trương Duy Nhất – RFA
Ngang qua Phan Rí Cửa, sau những ngày bạo loạn.
Dãy nhà cháy đen của Trạm cảnh sát PCCC đã được sơn lại. Những chiếc xe bị đốt trong biến cố 10-11/6 cũng bị cẩu đi cất đâu đó rồi, không thấy nữa. Quốc lộ, đoạn qua Phan Rí cũng phong quang, không còn barie, thép gai, gạch đá và những gương mặt gầm gừ.
Chẳng thấy Việt Tân, Việt Cộng, hay… Việt gian nào. Nhưng đã có 8 ngừoi dân bị khởi tố và bắt giữ. Số lượng bị giữ trước đó lên hơn 100 ngừoi, nhưng đã được thả.
Bình yên trở lại.
Không gặp “kẻ nghiện ngập” nào. Cũng không thấy đâu là thành phần “bất hảo, kích động”.
Ai, đứa nào, kẻ nào dám bảo dân Phan Rí Cửa là “bất hảo, nghiện ngập”?
Quanh tôi hôm nay, lướt qua trước tôi, là những gương mặt đen nhẻm của dân quê một vùng nắng cháy, lam lũ khắc khổ nhưng chân chất, hiền lành.
Có thể, Hà Nội, Hồ Chí Minh, hay đâu đó trên đất nước này vẫn bầy nhầy bọn chích hút nghiện ngập hay lũ bất hảo ăn tàn phá hoại X nào đó. Nhưng Phan Rí Cửa thì không. Cái thị trấn quê bé nhỏ khiêm nhường đầy yên tĩnh này không dung nạp những thứ loài đó. Dứt khoát không!
Đêm qua, mưa một trận lớn. Khí trời hôm nay có vẻ dịu hơn.
Nhưng, những ấm ức, thậm chí sự tức tưởi, căm thù tự lòng dân, sẽ vẫn âm ỉ nóng.
An dân, đừng chọc giận dân. Chỉ có chính quyền ngu mới chọn cách đàn áp dân, chửi mắng dân, chọc tức dân.
(*) Tựa của tác giả
Leave a Comment