Bí thư tỉnh Bình Định nằm mân mê bộ ngực phì nhiêu silicone của một em chân dài, miệng lầm bầm:
“Mẹ nó! Mãi chưa thấy mưa gió gì cả! Chán!”
Cô chân dài nhỏm dậy hỏi:
“Anh trông mưa gió làm chi? Mưa lầy lội, dơ dáy thấy mồ…”
Ông bí thư co chân, quay sang ôm lấy cô bồ nhí, cười hì hì:
“Em thiệt chẳng biết gì. Ngoài bắc lũ lụt ầm ầm mà tỉnh ta thì cứ nóng chảy mỡ thế này…”
Cô gái mở to hai mắt:
“Anh sợ nóng à? Mà anh có ở ngoài nắng đâu mà sợ nóng. Lúc nào cũng ở trong phòng máy lạnh…!”
Ông bí thư cười toáng lên:
“Cưng ơi! Có mưa bão thì anh mới có cớ để kêu tụi thuỷ điện xả lũ. Có xả lũ gây ra lụt lội trầm trọng thì mới có cớ xin tiền cứu trợ, xin trung ương cấp ngân khoản chứ. Không có cái trận lũ chết cả trăm người năm trước thì làm sao em có căn biệt thự nghìn tỷ đó? Mấy thằng bí thư mấy cái tỉnh đang lũ lụt ngoài bắc thiệt hên…”
Cô gái nhớ câu chuyện Khổng Minh cầu gió nên cười nói:
“Vậy bây giờ mình lập đàn cầu bão như Khổng Minh cầu gió ngày xưa đi anh..:”
Ông bí thư chồm dậy lật ngửa cô chân dài ra, cười hề hề:
“Mình cầu bác! Bác linh hơn! Nhờ bác mình mới có ngày hôm nay… he… he….!”
Leave a Comment