NÓI CHUYỆN
Bạn ở xa gọi điện thoại thăm chơi. Bạn hỏi chuyện VN đến đâu rồi. Bạn biết tôi bám sát… VC nên hỏi xem có tin gì mới, chứ bạn cũng luôn theo dõi tình hình trong nước.
Tôi đáp, như đùa:
“Không có gì mới! Vẫn là VC. VC thì ngàn năm sau vẫn y nguyên một lũ bán nước hại dân, không có gì… mới.”
Tôi nghe giọng bạn chua chát, cay đắng:
“Cho sáng mắt ra. Hồi xưa mình đổ máu ngoài chiến trường; mà hậu phương thì tiếp tế, nuôi giấu, che chở VC… “
Buồn! Nhưng chuyện đó thì đúng sự thực. Quân đội miền Nam đổ máu ngoài chiến trường; trong khi ở hậu phương, trí thức thì tuyên truyền cho VC; nông dân thì che chở, tiếp tế cho VC, vì liên hệ gia đình, vì ngây thơ tin lời tuyên truyền xảo trá của VC….
Nhưng chuyện đó đã qua rồi, đã thành dĩ vãng. Tiếc nuối, oán trách không thay đổi được gì. Y như mình ngồi tiếc nuối mình đã từng chiến đấu anh dũng, hào hùng thì bây giờ cũng không thay đổi được gì. Mình có viết hàng ngàn cuốn sách kể những chiến công lừng lẫy của mình; vạch ra cái bội bạc, thờ ơ, ngây thơ của trí thức, của người dân thì cũng không thay đổi được gì. VC vẫn sống nhăn ra đó….
Tôi đáp lời bạn:
“Ông nói rất đúng. Những điều đó xảy ra khi miền Nam chưa mất. Hồi đó có người biết. Còn bây giờ hầu hết ai cũng biết. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Cái tôi quan tâm bây giờ là làm gì, làm cách nào để tiếp tục cuộc chiến chưa xong của chúng ta cho đến ngày toàn thắng.”
Tôi nghĩ, chắc bạn không tin.
Leave a Comment