Cô kia bị bắt lên đồn công an và phải khai lý lịch. Anh công an hỏi:
“Tên họ?”
“Nguyễn Thị Kim Ngân”
“Nghề nghiệp?”
“Làm đĩ!”
Anh công an ngước lên nhìn cô gái, xẳng giọng:
“Chúng tôi bắt cô thì chúng tôi đã biết cô làm gì rồi. Chuyện khai báo chỉ là cho đúng quy trình. Cho nên cô phải ăn nói cho có văn hoá một chút…”
Cô gái nhoẻn miệng cười:
“Dạ em xin lỗi anh! Khổ thân em lắm. Lần trước em khai là gái bán hoa thì anh công an kia mắng em “làm đĩ thì nói làm đĩ; còn bày đặt văn hoá gái bán hoa”. Lần này em khai làm đĩ thì anh bảo em ăn nói không có văn hoá. Bán hoa không được; làm đĩ cũng không xong; thôi thì em làm nghề cho thuê đặc khu, dậy được không anh?”
Anh công an không biết thấm ý thế nào, bật cười:
“Cô cũng ghê gớm thật! Vậy cô cho “thuê” một lần bao nhiêu?”
Cô gái nghiêm mặt:
“Dạ cái này thì không khai được!”
“Tại sao không được?”
Cô gái hạ giọng:
“Cái này thuộc khu vực nhạy cảm, anh à. Ngài bí thư đã nói rồi.”
Anh công an hơi ngớ ra hỏi:
“Ngài bí thư nào nói bố láo thế!”
“Ấy, em quên không nói cho rõ ràng. Là ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy. Bữa trước người ta đòi ngài tổng và tất cả cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản thì ngài bảo chuyện tiền bạc là chuyện nhạy cảm, không kê khai được. Tài sản, tiền bạc của ngài ấy do dân đóng góp mà còn nhạy cảm thế, huống gì tiền của em kiếm được là do em cho thuê cái chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể em, anh biểu em làm sao khai ra được?…”
Anh công an lắc lắc đầu:
“Cô thật là mồm mép. Cô đem chuyện làm đĩ, à…à… chuyện cho thuê… đặc khu của cô ra so sánh với chuyện quốc gia đại sự của ngài Tổng bí thư thế nào được?”
Cô gái chợt cười ré lên:
“Sao lại không được? Anh làm công an chắc anh biết rất rõ là cái đội… đội… quân cho thuê đặc khu của tụi em đây lên đến vài triệu; từ trong nước ra tới ngoài nước; mỗi năm tụi em đóng biết bao nhiêu tiền thuế cho nhà nước. Tiền “lương” mà ngài tổng bí thư lãnh hàng tháng, miếng cơm, miếng thịt mà ngài tổng bí thư bỏ vào mồm hàng ngày, chắc chắn có thấm mấy giọt mồ hôi chảy ra từ mấy cái đặc khu của tụi em đó. Vì vậy mà ngài tổng nói kê khai tài sản của cán bộ là… nhạy cảm đó! Nhạy cảm quá chứ sao không, sờ tới cái đặc khu là nó giựt tưng tưng đó anh à!..”
Anh công an chắc mệt nên phất tay:
“Cô về đi… ”
Cô gái cười toe:
“Em cảm ơn anh. Em biết các anh lâu lâu phải bắt tụi em lên đây cho đúng… quy trình thôi. Mình biết nhau quá mà! Tháng nào, tuần nào mà các anh không đến chơi miễn phí trong mấy cái đặc khu của tụi em… Hi hi… “
Leave a Comment