Chủ nhà nọ kính cẩn mời gã hàng xóm nổi tiếng bất lương đến nhà vấn an, vì xưa nay vẫn khiếp hãi thái độ hống hách và côn đồ của gã.
Tiệc rượu lai láng nửa chừng, chủ nhà kêu các thành viên gia tộc chủ chốt ra bái tạ và nâng chén chúc tụng gã.
Đợi dịp đông đủ ấy, sẵn thế bề trên, gã phán luôn: “Ao vườn nhà tụi bây thuộc khuôn viên nhà tao từ thời mấy ông cố tổ tao còn là khỉ đột!”
Nói xong gã bỏ về, bỏ lại chủ nhà và mấy thành viên chủ chốt ngơ ngác nhìn nhau, miệng ngậm bồ hòn, nuốt nhục thay cơm.
Chủ nhà, thay vì chửi mắng gã thất phu mất dạy, nhưng do hồn còn xiêu, phách đang lạc, nên quay sang đám gia nô, giận cá chém thớt, răn đe rằng: “Đứa nào dám tiết lộ chuyện nhục nhã vừa rồi chết mẹ với tao!”
Do đang lo tổ chức kỷ niệm hàng năm ngày “đĩ bút lách lạng” tưng bừng, nên theo lề thói gia phong bấy lâu đám nô bộc cứ vâng vâng dạ dạ, mà câm như hến.
Hết chuyện.
P/S: Dân tình nghe câu chuyện trên chỉ biết lắc đầu chép miệng than, thứ chủ nhà như thế còn chó đẻ hơn gã hàng xóm chó dại kia!
Leave a Comment