“Đẽo chân cho vừa giày” là cân nói dân gian, ngụ ý muốn phê phán sự ép buộc một đối tượng nào đó vào khuôn khổ định sẵn mà đối tượng bị ép phải trả giá bằng sự đau đớn hay mất mát.
Chân với giày, cái nào phải phục vụ cái nào chắc không cần giải thích. Giày phục vụ cho đôi chân. Nếu phải đẽo chân để nhét cho vừa đôi giày thì đó đã phạm vào điều nghịch lý, và thậm chí nó vô cùng nguy hiểm. Giá trị cốt lõi bị hy sinh để phục vụ cho giá trị hỗ trợ.
Tưởng nghịch lý ấy chỉ có trong câu châm ngôn có tính mỉa mai, nhưng không, đất nước Việt Nam đang đi theo hoàn cảnh bi đát đó. Muốn biết rõ, hãy bắt đầu từ cột mốc 28 năm trước. Từ lúc đó sự rập khuôn từ phương Bắc đã được áp lên đầu dân tộc như thế nào.
Năm 1990 đứng trước 2 ngã, một là theo Liên Xô dân chủ hóa từ Trung Ương, 2 là đổi màu theo Trung Cộng để duy trì độc tài.
Câu hỏi đặt ra là, nếu theo Liên Xô, ĐCS sẽ đổi màu sang những đảng phái khác, thậm chí giữ lại tên ĐCS cũng được. Thực tế ở nước Nga, người CS vẫn giữ lấy quyền lực như Boris Yelsin, Vladimir Putin. Cả 2 đều là cựu quan chức CS thời Liên Xô. Ngã theo Liên Xô ĐCS vẫn còn giữ lấy quyền lực tại sao không theo?
Câu hỏi thứ 2, là tại sao ngã theo Trung Cộng? Tại sao phải rập khuôn y hệt Trung Cộng từ chính trị đến kinh tế? Ở lân cận Trung Quốc có 2 quốc gia CS, nhưng Bắc Hàn hoàn toàn không rập khuôn y hệt mà Việt Nam lại làm như thế?
Rõ ràng đó là cái khuôn do Trung Cộng đưa ra và Hà Nội đã gọt đẽo Việt Nam để nhét vào khuôn đó. Từ hội nghị bí mật giữa 2 ĐCS ở Thành Đô đến nay, Việt Nam liên tục nhượng bộ và đồng thời ngày càng phụ thuộc kinh tế lẫn chính trị vào Trung Cộng. Rập khuôn chi tiết đến độ câu nói “nhốt quyền lực vào cái lồng cơ chế” cũng được ông Trọng bê nguyên xi câu nói của Tập Cận Bình. Luật An Ninh Mạng bê nguyên xi luật cùng tên của Trung Cộng, mô hình đặc khu cũng bê nguyên của Trung Cộng vv…
Mỗi quốc gia có một đặc trưng. Tất cả những mô hình trên thế giới là để học hỏi và và chọn lọc chứ không thể là rập khuôn. Dân tộc Việt là dân tộc Việt, dân tộc Hán là dân tộc Hán, không thể lấy của Hán áp lên đầu Việt. Làm thế có ngụ ý gì?
Như một đôi giày do ĐCS Tàu đưa ra, ĐCSVN đã gọt đẽo bàn chân Việt để nhét vào đôi giày ấy. Sự hy sinh giá trị riêng để đưa dân tộc thành cá mè một lứa với Trung Cộng về thể chế chính trị, mô hình kinh tế, và giống đến cả những điều luật thì không thể có lời giải thích nào hơn là ĐCSVN đã và đang thực hiện mưu đồ của Trung Cộng. Đó là đưa Việt Nam thành một đơn vị hành chính của Trung Quốc.
Không thoát Cộng là mất nước. Đó là điều mà biết bao nhiêu người kêu gào đến khản giọng cũng chưa đánh thức được lương tri người dân Việt Nam. Cần thoát khỏi vỏ ốc sợ hãi để góp một tay cho sự đổi thay. Ngày 10/06/2018 là cột mốc đã đưa chính quyền đến sự hoảng sợ. Chỉ cần lấn tới trong sự quyết tâm của mỗi người thì sức mạnh sóng thần sẽ đến và cuốn phăng CS ra khỏi mảnh đất chữ S này. Chỉ có dân mới lo được cho đất nước chứ chẳng có thứ ĐCS vang vinh nào hết. Nhân dân phải chạy đua với thời gian để giật lại nước Việt khỏi tay ĐCS trả lại cho người Việt. Cứ ì là sẽ có lúc quá muộn./.
Leave a Comment