Trương Duy Nhất – RFA
Báo chí, đang xuất hiện những cây bút, chỉ nhắc đến cái tên, đã thành nỗi ô nhục của tòa soạn.
Thay vì đứng về phía dân, bảo vệ dân. Nhiều tòa báo đang hung hãn tấn công dân, đòi “bắt nhốt, truy tố, bỏ tù” dân, với những chứng cứ giả tạo.
Những tờ báo, (xin lỗi) giờ đem chùi cũng sợ bẩn đít.
21/6. Nỗi nhục không gì nhục hơn, về cái “phận chó” của nghề.
…
Đã là nhà báo, đừng chọn “quyền im lặng”
Cứ dịp 21/6, lại nghe nhiều người dẫn câu cụ Huỳnh Thúc Kháng:
“Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”.
Thời cụ Huỳnh, chưa có mạng và facebook. Nên giữ được cái quyền im lặng, “không nói những điều người ta ép buộc nói” đã là bản lĩnh có một không hai của người cầm bút.
Chúng ta, đã đi xa thời cụ Huỳnh. Nếu không có quyền nói (viết) những điều mình muốn (trên báo), thì nói (viết) trên facebook và các trang mạng độc lập khác.
Công cụ đầy mình, nhà báo giờ có cách khác, không phải cứ im lặng như cách cụ Huỳnh.
Tự bịt miệng mình, chọn cách câm nín thì đấy là thứ nhà báo vô lại.
Leave a Comment