Fb. Đỗ Ngà|
Một chính quyền đã đi đến mất lòng dân là một tín hiệu của sự già yếu trong vòng đời của nó. Từ cổ chí kim, sự độc chiếm quyền lực luôn đưa đến ngày tàn của một triều đại. Vì sao? Sự độc chiếm quyền lực nó luôn đi kèm với sự bảo thủ một giá trị xưa cũ. Còn sự cởi mở quyền lực nó luôn gắn liền với giá trị mới mẻ của thời đại. Vì thế, độc chiếm quyền lực nó sẽ đi đến một cái chết và sự cởi mở quyền lực nó có giá trị trường tồn.
Có nhiều người thận trọng nói rằng, dân chủ chưa phải là hoàn hảo nhưng nó là một thiết chế chính trị tốt nhất hiện nay. Cho nên, dân chủ nó sẽ tồn tại cho đến khi nào có một thiết chế chính trị tốt hơn nó để thay thế. Nhưng chắc chắn nó không phải là độc tài CS.
Quan điểm của người ta là dân chủ có thể sẽ được thay thế trong tương lai, nhưng nó được thay thế bằng gì thì họ không thể hình dung được. Nhưng với tôi, dân chủ vẫn là giá trị không thể thay thế. Nó sẽ trường tồn và thích nghi với những phát sinh mà mọi thời đại đòi hỏi. Vì sao?
Vì dân chủ vốn dĩ là thiết chế tiếp nhận từ những yêu cầu từ trong một tập thể đông đảo từ bên dưới, tức nhân dân. Mà những gì mà con người phát minh từ đâu? Từ dân. Tất tần tật mọi sự lĩnh vực, mọi ngành nghề đều có nguồn gốc sinh ra và phát triển từ trong dân. Chính vì thế, một thiết chế mở về quyền lực chính trị nó sẽ là một sự mở cửa đón luồng gió đổi thay của thời đại. Thể chế tự do nó đón nhận những ưu và lọc bỏ khuyết và đào thải cái lỗi thời.
Từ một nhà nước tư bản sơ khai, nay nền dân chủ đã tiến tới nhà nước phúc lợi và thịnh vượng đến cực độ. Chính quyền Thụy Sỹ, Phần Lan đã tính tới phát lương toàn dân. Chính quyền của nền dân chủ nó là một ông chủ cần cù và thông minh, vun đắp nuôi dưỡng hỗ trợ cây yếu và thúc cây lớn phát triển tối ưu nhất. Nhà nước Thụy Sỹ đã nuôi cho những doanh nghiệp của họ phát triển mạnh dựa trên chất lượng của sự tinh xảo và chính xác cao, sự bền chắc đỉnh cao dựa trên khoa học và kinh nghiệm lâu năm. Vì thế, những gì Thụy Sỹ làm dù không phổ biến trên thế giới nhưng để đứng vững như những giá trị đỉnh cao mà giới nhiều tiền trên thế giới hướng tới nó. Thịnh vượng bền vững vô cùng. Đấy là đỉnh của nền dân chủ, các nước khác đang tạo dựng giá trị phát triển cho thế giới, họ cùng hướng đến như thế.
Độc tài CS, xuất hiện đầu tiên vào năm 1917 ở nước Nga, sau nền dân chủ sơ khai của Mỹ đến 130 năm. Thế nhưng Liên Xô đã chết cách đây 27 năm và nền dân chủ Mỹ vẫn vững mạnh đưa nước Mỹ dẫn đầu thế giới. Mô hình chính trị Mỹ là hình mẫu cho nhiều nước đang chìm trong độc tài hướng đến để tìm kiếm sự thịnh vượng thay thế cho đói nghèo mà độc tài mang lại.
Sự bảo thủ đi theo một giá trị đã bị thế giới vứt vào sọt rác lịch sử đã thủ tiêu tất cả. Nó thủ tiêu nội lực đất nước, nó thủ tiêu con đường phát triển đất nước, nó thủ tiêu những giá trị nhân bản ở con người. Và đáng sợ nhất, nó thủ tiêu nhận thức của xã hội và biến một dân tộc thành một khối mê muội như kẻ bị ma ám, không nhận ra cái chết cận kề cho một đất nước.
Ở một đất nước độc tài luôn xảy ra 2 điều trái ngược, đó là sự cấm cản từ bên trên thượng tầng chính trị và sự đòi hỏi dân chủ hóa từ trong dân chúng. Dân chủ hóa như là đóm lửa cháy ngầm nó tiến rất chậm giai đoạn đầu nhưng sẽ là thác lũ sau thời gian dài tích lũy. Còn phía chính quyền, luôn tìm mọi cách cản trở sự đòi hỏi của dân. Vì sao? Vì dân chủ mà phát triển thì đồng nghĩa với cái chết của độc tài sẽ đến càng nhanh.
Ngày trước, nói đến biểu tình là điều không hề thấy. Lúc đó thượng tầng chính trị quá mạnh và giá trị dân chủ quá bé nhỏ vì sự hiểu biết trong dân vô cùng hạn chế. Ngày nay, nhất cử nhất động của độc tài đã bị dân chúng phản ứng mãnh liệt và biểu tình không phải là điều không thể xảy ra như lúc trước. Và thậm chí cuộc biểu tình ngày 10/06/2018 đã làm độc tại run sợ và tỏ ra mất bình tĩnh. Để rồi sau đó 7 ngày đã làm điều vô cùng xuẩn ngốc, đó là huy động tối đa lực lượng vũ trang để bắt bớ đánh đập khách bộ hành không hề biểu tình. Với hình ảnh đó, nhân dân đã thấy phảng phất đâu đó điểm sập của chế độ, hay như tôi đã nói ở bài trước, đó là chính quyền đã phơi ra tử huyệt.
Trong thời điểm dân chủ lớn mạnh, sự đối đầu dân – ĐCS ngày một gay gắt thì đấy là điềm báo cho thời kỳ “tuổi già sức yếu” của độc tài CS. Ngày chết của CS được rút ngắn dần như đồng hồ đếm ngược. Lúc này đây, những kẻ sống nhờ vào chế độ tốt hơn hết nên câm họng để bảo toàn cuộc sống hậu CS. Kẻ nói ra những lời nịnh nọt độc tài lúc xã hội nhiễu nhương là kẻ ngu xuẩn nhất. Vũ Đức Sao Biển, Tạ Minh Tâm, Xuân Bắc vv… là những cái đầu ngu xuẩn. Để nhân dân ghi tội lúc họ tức tối trong bất lực thì vô cùng nguy hiểm. Bởi đơn giản, những kẻ này ngậm miệng thì họ chẳng mất miếng ăn. Đó là óc lợn trong đầu một kẻ nhìn có vẻ sáng sủa như Tạ Minh Tâm.
Với đà dân đã hiểu nhưng chưa hành động tạo thác lũ như hiện nay, thì đó như là một quả bom nổ chậm đang nằm chờ. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào nếu có ngòi kích mâu thuẫn đủ mạnh. Ngòi kích đó từ phía chính quyền chứ không phải từ ai hết, vì dân sẽ hết sợ khi họ bị đưa vào đường cùng. Đám nghệ sỹ óc heo nên đọc để mà sáng mắt. Ngu quá có ngày mang họa./.
Leave a Comment