Những kẻ bán linh hồn cho quỷ

8
Vũ Đức Sao Biển
- Quảng Cáo -

NHỮNG KẺ BÁN LINH HỒN CHO QUỶ

Tôi căm ghét VC một thì căm ghét, khinh bỉ bọn bồi bút, bọn ngày ngày bưng cái bô chạy theo sau đít “lãnh tụ” hốt các loại chất thãi về ăn, gấp mười lần.

Người Việt có truyền thống tôn trọng những người có “chữ nghĩa”. Vì những người có “chữ nghĩa” là người hiểu biết, biết phân biệt đúng sai, phải trái, chánh tà…. Nhưng một khi những người có “chữ nghĩa”, vì miếng ăn, đem sự hiểu biết của mình để nguỵ biện, bào chữa cho cái ác, cái sai, cái tà thì họ trở thành những kẻ đê tiện, hèn hạ đến không có chữ để diễn cho hết cái hèn hạ, đê tiện của chúng.

Chế độ cộng sản VN là một chế độ mọi rợ, một chế độ đi ngược lại với sự tiến hoá của con người, dìm con người vào u tối, lạc hậu, áp bức, bất công… Và sau gần nửa thế kỷ, không một người VN nào không thấy những điều đó trong xã hội VN hiện nay.

- Quảng Cáo -

Vậy mà có đứa “chữ nghĩa” đã bẻ cong ngòi bút, mạt sát những người dân thấp cổ bé miệng, bị áp bức, bị đè nén, bị bóc lột tàn nhẫn đến cùng đường phải đứng lên biểu tình đòi công lý là “những con nghiện cần tiền”

Vậy mà có đứa “chữ nghĩa” đã bẻ cong ngòi bút, mạt sát một gái lên tiếng chống lại bất công, áp bức, bóc lột, ngang ngược, mọi rợ của chế độ cộng sản là “30 tuổi mà chưa chồng nên ức chế sinh lý”.

Heo thì chỉ thấy cái máng và những thứ trong máng; và sau khi táp hết những thứ trong máng thì chỉ làm một việc duy nhất là làm trò… con heo.
Những đứa có “chữ nghĩa”, nhưng không đủ lý luận, bằng chứng để chứng minh những điều người ta nói, những diều người ta làm là sai thì quay sang bới móc đời tư, moi móc những chuyện chẳng ăn nhập gì tới chuyện người ta đang nói, đang làm để vu khống, chụp mũ. Những đứa đó tuy mang tiếng có “chữ nghĩa”, tuy mang hình hài con người, tuy có bàn tay để cầm cây bút, tuy có ngón tay để gõ bàn phiếm, nhưng thực chất chỉ là những con heo, chỉ biết úp mặt vào máng, ăn xong rồi làm trò… con heo.
Những con vật người bẩn thỉu, hèn hạ, đểu cáng….

NHỮNG ĐỨA HỌ LIẾM

Trên trang nhà của một người bạn, có đăng một trích đoạn trong một bài viết của Vũ Đức Sao Biển.
Như thế này:
“… Phải nói rằng, trong suốt lịch sử dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta đang sống người VN mới có được cuộc sống ấm no, an vui đến như vậy…”
“Chúng ta đã xây dựng được một nền kinh tế thị trường phát triển, ổn định, bền vững, trong đó mỗi người dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng..” (Vũ Đức Sao Biển, báo Người Lao Động)

Gõ những giòng trên, chốc chốc tôi cứ phải ngưng lại vì một cảm giác nhờn nhợn, một cảm giác ghê tởm như nhìn thấy một đứa mặt người húc mõm vào một miếng thịt đã rữa ra hôi thối mà ăn một cách ngon lành.

Nhưng đọc đến cái tên “Vũ Đức Sao Biển” thì thấy quen quen; lòng cứ thầm mong sao cho nó đừng có “dính” gì tới mình. “Dính” kiểu như có đứa từng là tướng trong quân đội mình đã từng phục vụ, đứa từng là phó tổng thống của quốc gia mình từng là công dân, quay về VN quỳ gối liếm đít VC. Nhưng thật… xui, khi lục tìm ra thì nó chính là đứa đã sáng tác ra bài hát mà mình yêu thích “Thu Hát Cho Người”.

Biết nói gì bây giờ? Mình không thể vì nó bộc lộ cái hèn hạ của nó bây giờ mà mình cũng quay ngược lại nói bài hát của nó… không hay. Bài hát vẫn hay. Trong cái khối óc đầy những hèn hạ, đê tiện đó vẫn có một chỗ rất nhỏ, khi chạm đến thì phát ra được một vài thứ hay ho.

Nó chỉ mới được ban cho một chỗ nhỏ nhỏ trong một góc sân, ngày ngày ẳng lên vài tiếng để được yên thân và để được phát cho một khúc xương mà đã hèn hạ, đê tiện như thế. Nếu nó được ban cho một chức tước gì to to một chút, dám nó sẽ bò ra tận Hà Nội, tìm đến nhà thằng “nhân kiệt” Nguyễn Phú Trọng, quỳ xuống liếm thằng “nhân kiệt” từ gót chân lên đến đỉnh đầu sạch sẽ không cần tắm.

Có thằng từng “danh giá” hơn nó rất nhiều còn quỳ xuống trước dép râu mà…

Vũ Đức Sao Biển

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here