“Anh ra mau lên đi!”

0
- Quảng Cáo -

SAO ANH CHƯA CHỊU RA?

Kim Ngân nói với Phú Trọng:
“Anh ra mau lên đi!”

Phú Trọng gắt:
“Ra sao được mà ra?!”

Kim Ngân hào hển:
“Sao không được? Anh không ra chúng nó chửi anh tắt bếp mấy hôm nay!”
“Chúng nó dám chửi tôi à? Chúng chửi thế nào?”
“Chúng nó nói anh gặp chuyện thì rút đầu vào mu…; quốc gia có biến thì chui đầu vào gầm giường…”

- Quảng Cáo -

Phú Trọng gằn giọng:
“Chúng nó dám….”

Kim Ngân ngập ngừng:
“Dạ! dám chứ sao không! Chúng nó chửi suốt cả tuần rồi đấy mà…”
“Thằng Tô Lâm làm gì mà không khoá mồm chúng lại?”
“Dạ em cũng không rõ. Anh Tô Lâm hình như cũng rút đầu vào trong cái… mu nào đó, cả tuần nay cũng không thấy lên tiếng…”
“Vậy thằng Phúc làm gì mà không lên tiếng?”
“Dạ anh Phúc cũng có lên tiếng, nói là sẽ giảm xuống còn 79 năm nhưng cũng bị chửi tắt bếp, rằng bán nước mà còn trả giá, anh à…”

Phú Trọng hậm hực:
“Ai cho thằng ngu đó tự ý giảm xuống còn 79 năm?”
“Dạ….”
“Dạ sao?”

Kim Ngân nài nỉ:
“Thôi anh chịu khó ra đi, đừng để lâu quá, sẽ có biến. Anh là tổng bí thư, anh ra nói một tiếng thì sẽ xong thôi…”
“Tôi sẽ ra khi nào cô lo cho xong, cho sạch sẽ mấy cái… khu đã. Chuyện có chút xíu đó mà cô không làm được hay sao? Tôi đã quyết rồi; cô chỉ việc bắt chúng nó gật là xong…”

Kim Ngân rên rỉ:
“Không có chút xíu đâu anh ơi! Bữa trước em đã dùng kế hoãn binh, lùi ngày biểu quyết lại rồi nhưng họ vẫn không chịu. Cả Sài Gòn ầm ầm tiếng hô đả đảo. Hãi lắm anh ơi! Anh dám giết cả nước hay sao? Không khéo… không khéo… phải chui… ống cống giống thằng gì… thằng gì bên… tây ấy…”

Phú Trọng bực mình quát:
“Cô sao thế? Việc gì mà rối lên thế? Kêu thằng Tô Lâm đem xe tăng, thiết giáp và các toán đặc nhiệm từ ngoài bắc vào; trộn vào đó cái toán đặc nhiệm chống khủng bố của anh Tập gởi sang. Phải thông cho qua cái luật đặc khu ấy. Quyết không có chuyện trả giá 79, 80 năm gì cả… cần thì cứ giết thẳng tay cho tôi…”

Kim Ngân giọng run run:
“Anh làm thiệt hả anh? Ở Sài Gòn còn có anh Tư đó anh à… Anh Tư ảnh cũng có….”

Phú Trọng nạt ngang:
“Hừm! Cái thằng hèn Tư ếch đó tôi sẽ nhóm lò lại mà nướng nó đó… Cô đừng lo….”

LẬT NGỬA EM RA

 Kim Ngân thỏ thẻ cùng Phú Trọng:
“Anh ra rồi. Em sướng quá!”

Phú Trọng cười toe:
“Sướng thật không?”
“Dạ thật chứ! Mà lần này anh ra hết ga luôn…”

Phú Trọng hỏi lại:
“Hết ga là sao?”
“Là ra rất mạnh, rất thẳng. Anh nói thẳng luật an ninh mạng là để bảo vệ chế độ. Hi hi… mình cứ nói thẳng thế coi cái đám quần chúng ngu dốt không biết gì đó làm gì chúng ta! Hi hi…”
“Chúng nó có còn chửi bới gì nữa không?”

Kim Ngân hớn hở:
“Thì chúng vẫn chửi. Chúng nhận tiền của thế lực thù địch để chửi mà!”
“Chúng chửi thế nào?”
“Chúng nói… chúng nói lần này anh… anh… rút đầu ra khỏi mu… em, rồi anh… lật ngửa em ra…”

Phú Trọng nhăn mặt:
“Chúng nó nói linh tinh gì thế?..:”
“Dạ dạ… ý chúng nó là kỳ này anh ra thì lật bài ngửa ra luôn, không quanh co nữa. Kiểu: tao là tay sai của tàu đây, tao coi chế độ hơn tổ quốc đó, đứa nào làm gì tao?”

Phú Trọng nghênh mặt:
“Đúng là vậy! Đứa nào dám làm gì tôi. Tôi ra lệnh chốt chặt hết cả nước VN hôm 17 tháng 6 đó, coi chúng nó còn dám biểu tình nữa thôi.. ”

Kim Ngân cười toe toét:
“Vậy chừng nào mình thông khu anh?”

Phú Trọng nhìn Kim Ngân với vẻ không hiểu. Kim Ngân vội vàng giải thích:
“Em quen kiểu chơi nhanh rút nhanh rồi. Ý em là chừng nào mình họp quốc hội thông qua cái luật đặc khu đây anh?”

Phú Trọng khoát tay:
“Lúc nào cũng được. Mà không thông qua cũng được. Thông hay không thông thì ở mấy cái đặc khu đó anh Tập cũng đã xây dựng gần xong mọi thứ rồi. Cái đám thiểu số biểu tình, chỉ cần đưa công an vây chặt như hôm 17 tháng 6 thì chúng chẳng làm gì được. Còn đa số nhân dân thì cứ khuyến khích chúng lên mạng coi hình ở truồng, coi phim con lợn cho nhiều, uống bia cho nhiều rồi đ. cho lắm vào là chúng chẳng còn quan tâm tới chuyện gì khác.”

- Quảng Cáo -