Quảng Cáo

Lưới Trời & Những Bản Án Bỏ Túi

Sẽ có ngày dân nổi can qua. Chúng sẽ quỳ lạy xin tha khoan hồng.

Quảng Cáo

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – RFA

Sẽ có ngày dân nổi can qua. Chúng sẽ quỳ lạy xin tha khoan hồng (Vũ Thư Hiên)

***

Tôi vì lười nên dốt, rất dốt. Sau những chuyện lùm xùm quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh, tôi chợt nhận ra là mình chỉ biết chút xíu về nước Đức – vào thưở xa xưa – qua vài chục cuốn phim và những tác phẩm của Erich Maria Remarque. May nhờ những trang bút ký (đầy ắp những tình tiết nóng hổi và rất cảm động) của tác giả Nguyễn Thọ – vừa được phổ biến trên trang FB của ông – tôi mới học hỏi được thêm lắm điều thú vị về đất nước này.

Năm 1967, khi mới 16 tuổi, Nguyễn Thọ được gửi sang Đông Đức học nghề cơ khí vô tuyến điện. Năm 1971, ông trở về nước làm việc cho Đài Truyền Hình Việt Nam. Đến năm 1991, “Tôi quá ngán ngẩm nên bỏ sang Đức …” ông tâm sự.

Trở lại chốn cũ, việc làm đầu tiên của Nguyễn Thọ là cố công tìm kiếm thầy cô và bè bạn xưa cũ. Hai mươi năm tuy không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng cảnh hý trường, xem ra, cũng rõ nét tang thương cho bao kiếp nhân sinh ngắn ngủi.

Tôi xin phép được ghi lại đôi điều (vắn tắt) về cuộc đời của một nhân vật bị nhà nước Cộng Hoà Dân Chủ Đức kết án 4 năm tù, với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền,” theo lời của kỹ sư Nguyễn Thọ :

Ngày 3.10 nước Đức thống nhất được 27 năm. Ngày ấy người dân Đông Đức chẳng hề đao to búa lớn, chẳng đòi lật đổ hay đa đảng, họ chỉ hô to: Chúng tôi là nhân dân! (Wir sind das Volk) và lịch sử đã sang trang... Bẩy năm trước đó, đúng ngày 3.10 năm 1983, người bạn thời niên thiếu của tôi, Michael Verleih, bị mật vụ STASI bắt giam khi hắn đang đạp xe đến cơ quan làm việc.

Micha bị tra tấn và hành hạ trong nhà tù khét tiếng của STASI ở Brandenburg, nơi mà ông Heinz Verleih, bố hắn, đã từng bị Hitler giam giữ nhiều năm…

Ở nơi chín suối, ông Heinz đã không ngờ rằng, các đồng chí sau này của ông quyết giam giữ con trai duy nhất của ông bốn năm cùng đám tù thường phạm hung hãn đến mức bệnh lý, với mục tiêu dùng bàn tay chúng thủ tiêu một người bất đồng chính kiến.

Khi Micha bị bắt, STASI đã tịch thu toàn bộ tủ sách và lấy đó làm bằng chứng để cáo buộc hắn là lưu giữ các tài liệu phản động.

Bản thân Micha cũng là nạn nhân của 3 kẻ ác bụng: Thiếu tá Mascher, người trực tiếp điều tra, hỏi cung anh trong suốt mấy năm liền, bà chánh án Gerda Klabuhn và bà công tố viên Christa Krüger. Cả ba người này đều biết rõ Micha không hề nằm trong tổ chức chống đối nào. Họ cũng biết cậu thanh niên con nhà cách mạng nòi này viết thư ngỏ gửi lãnh đạo hai nước Đức yêu cầu hòa bình và thống nhất đất nước chỉ vì lòng yêu nước.

Nhưng cả 3 cùng quyết tâm bẻ gãy ý chí của Micha và họ đã bất chấp mọi lập luận của Micha về quyền tự do công dân của anh... Rồi bộ ba quyết định cho Micha lãnh án 4 năm tù. Luật sư khỏi cần cãi! Với cái án 4 năm tù đó, cậu còi Micha chắc sẽ không bao giờ đạt định mức lao động và chắc sẽ ngồi tù mọt gông...

Sau ngày thống nhất đất nước Micha và gia đình không hề nghĩ đến việc trả thù ba vị quan chức cũ. Tai sao vậy? Tôi hỏi.

  • Họ vì mù quáng nên muốn phá hoại đời tớ, nhưng chúng tớ đâu có sụp đổ. Nay tớ không muốn hại họ làm gì vào buổi chợ chiều. Để tiền bạc và thời gian làm việc khác.

Micha tha, nhưng những bàn tay đó dính quá nhiều bùn và máu nên có những nạn nhân khác không tha. Tháng 3.1998 Micha đọc báo thấy bà quan tòa Klabuhn bị bắt trên đường phố và tống giam. Lý do là có nhiều tù chính trị kiện bà này vì những bản án bỏ túi vô nhân đạo...

Bà công tố viên Christa Krüger thì từ năm 1994 đã phải hầu tòa. Lý do là bà ta đã bị một cặp vợ chồng Đông Đức kiện vì đã bỏ tù họ 3 năm, chỉ vì họ viết thư cho báo chí Tây Đức kể về vụ đơn xin xuất cảnh sang Tây Đức đoàn tụ gia đình 5 lần bị từ chối. Tất nhiên Krüger và đồng bọn chống trả quyết liệt, cũng như trong các vụ khác. Khui hồ sơ ra thì thấy bà này đã từng bỏ tù 25 người chỉ vì họ có ý đồ hoặc đệ đơn xin di cư sang Tây Đức (xem ảnh). Tòa buộc tội bà này “Tước đoạt quyền tư do của công dân” và cho 2 năm tù treo, vì sức khỏe kém.

Micha không biết số phận của viên thiếu tá Mascher ra sao, nhưng cậu có đọc được hồi ký của một cựu tù nhân khác. Anh này kể lại là có gặp Mascher trong một siêu thị, hai người nhận ra nhau. Mascher sợ phải đối diện với nạn nhân của mình nên trốn như chuột. Anh này đuổi theo đến cùng, chỉ để chỉ vào mặt viên cựu sỹ quan thét lớn:

-Thằng hèn, hãy sống như con người, nhìn vào mắt tao đây !

Anh khinh bỉ bỏ đi, Mascher đứng như trời trồng, đầu cúi gục, vai buông xuôi.

Mỗi người một hình phạt khác nhau. Nhưng lưới trời là một.

Köln 02.06.2018

Kết luận về “lưới trời” sau những trang bút ký đẫm nước mắt của tác giả Nguyễn Thọ khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những bản án bỏ túi, tại phiên tòa tại Hà Nội, vào hôm 4 tháng 6 năm 2018.

Luật sư Ngô Anh Tuấn và Trịnh Vĩnh Phúc cho biết tòa tuyên phạt như sau:

– BC Phạm Văn Trội: 7 năm tù, 1 năm quản chế

– BC Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù, 3 năm quản chế

– BC Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm tù, 3 năm quản chế

– BC Trương Minh Đức: 12 năm tù, 3 năm quan chế.

Hội đồng xét xử phúc thẩm TANDCC gồm những thanh viên sau:

– Thẩm phán: Nguyễn Văn Sơn

– Thẩm phán Đặng Bảo Vĩnh

– Thẩm phán Điều Văn Hằng.

Kiểm sát viên: Hoàng Minh Thành – Kiểm sát viên cao cấp VKSNDCC tại Hà Nội.

Mai hậu, tôi tin rằng những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ rồi cũng sẽ “tha” cho những vị thẩm phán có tên thượng dẫn – như ông Micha đã “tha” cho những kẻ đã khiến cho cuộc đời mình điêu đứng. Tuy thế, người dân Việt Nam khó mà làm ngơ trước những tội ác chất chồng của đám quan toà vô lại (và bất nhân) ở đất nước này. Hoạ cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Trong tương lai gần buộc sẽ phải có những phiên toà để xét xử những kẻ đang gieo rắc tội ác hiện nay.  Quá khứ cần phải được thanh thoả để cả dân tộc không phải bận tâm khi hướng đến tương lai.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux