Đừng tưởng chỉ có tàu ngầm, bom nguyên tử mới là vũ khí đáng sợ. Ta xài những thứ rẻ tiền hơn rất nhiều: “tâm công” (đánh vào lòng người). Nói như Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo: “Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất” (Chẳng đánh mà người chịu khuất / Ta đây mưu phạt tâm công – Ngô Tất Tố dịch).
Xưa đánh Pháp, đánh Mỹ, mạng người nhỏ xíu thì đâu có thiếu, nhưng khốn nỗi, là một nước nông nghiệp lạc hậu, chẳng lẽ dùng tay không mà mong “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”? Đành xin Tàu viện trợ đạn to súng lớn vậy.
Nay đất nước ngày càng rối loạn, bọn dân đen không còn ngoan ngoãn như trước, nay biểu tình đòi đất, làm tổn hại túi tiền của các công ty “tình thương mến thương”, mai biểu tình đòi Trường Sa, Hoàng Sa, làm tổn hại đến uy tín và quyền lợi của nước anh em có chung biên giới với tỉnh Quảng Ninh. Mà nhân tài trong bộ máy Tuyên giáo thì quả “như lá mùa thu”, không nghĩ ra được kế sách nào. Cho nên, đành ngửa tay xin viện trợ một lần nữa: vũ khí “tâm công”, hay nói cho “hiện đại” hơn: vũ khí Tuyên giáo!
Quả thế, hàng ngày ta đều nghe đài báo, thậm chí cả nghị quyết, văn kiện của Trung ương nói đến “thế lực thù địch”. Đó là sản phẩm dịch từ “Địch đối thế lực” (敌对势力) của Tàu.
Diễn ngôn của “Người đốt lò vĩ đại” Nguyễn Phú Trọng, cũng có bóng dáng Tàu: ngày 22/1/2013, phát biểu trước Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đòi “nhốt quyền lực vào lồng chế độ” (Bả quyền lực quan tiến chế độ đích lung tử lý (把权力关进制度的笼子里, xin xem http://www.bjrd.gov.cn/…/yjsgz…/201306/t20130621_117502.html), thì ngày 14/4/2016, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến chuyện “nhốt” quyền lực vào trong cơ chế, thể chế” (xem http://dantri.com.vn/…/tong-bi-thu-nhot-quyen-luc-vao-trong…).
Đến Luật An ninh mạng Việt Nam cũng giống với luật An ninh mạng của Trung Quốc trên bảy điểm chủ chốt, khiến dễ nghĩ đó là món hàng tư tưởng được viện trợ (xin xem https://webcache.googleusercontent.com/search…).
Tại sao một Đảng luôn luôn tuyên bố coi trọng độc lập tự chủ, mà lại chịu nhận hàng viện trợ tư tưởng như thế? Câu hỏi này thực ra không khó trả lời. Một khi đã khăng khăng bằng giữ được chủ nghĩa Cộng sản, thì mặc nhiên lãnh đạo Việt Nam đã gắn vận mệnh của đất nước với Trung Quốc. Chẳng thế mà phương châm cuối cùng trong bốn phương châm (tổng cộng 16 chữ, Thập lục tự phương châm 十六字方针) do Hồ Cẩm Đào đề xướng và được Việt Nam vui mừng chấp nhận, lại chẳng khẳng định hai nước có chung một vận mệnh (vận mệnh tương quan), đó sao? Cộng sản Trung Quốc đi đời thì Đảng Cộng sản Việt Nam làm sao đứng vững? Cho nên, việc nhận viện trợ vũ khí tư tưởng từ Đảng “bạn” là không thể tránh được!
Thoát Trung ư? Làm sao nổi!
Leave a Comment