Hôm trước ở đồn công an, lúc 7h tối, bên ấy có đồng chí bảo mình: “Lấy điện thoại của anh mà gọi cho mẹ đi, nhắn mẹ mang quần áo đến đây”. Ý là sẽ giam qua đêm để “làm việc”.
Mình suýt bật cười, nhưng kìm lại được. Bèn ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt ông ta (cả ngày hôm đó mình không nhìn mặt an ninh nào, suốt buổi chỉ ngồi ngắm… hai bàn tay). Rồi dằn giọng: “Sao? Mấy ngày nay tôi không nói năng gì, cứ để yên cho các anh làm việc, không phải là vì ngại gì các anh đâu nhé, mà chỉ là để xem thái độ với cung cách làm việc của các anh như thế nào thôi. Kết luận là tôi thấy chẳng khác gì những gì tôi vẫn nghĩ, vẫn viết về các anh. Bây giờ sao? Các anh định leo thang phải không?”.
Đồng chí kia rối rít lên: “Ấy, ấy, ai lại dùng từ “leo thang”, nó căng thẳng quá”.
Lần này thì mình cười thật.
Thực ra, nói cho công bằng thì mình cũng leo thang bỏ xừ đi.
Trước 2016, mình gọi tay tổng thư ký đảng Cộng sản Việt Nam là “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”, gọi bộ máy quanh ông ta là “Đảng và Nhà nước Việt Nam”.
2016, sau khi thảm họa môi trường biển miền Trung xảy ra, mình gọi y là “đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng”, gọi cái kia là “Đảng và nhà nước Việt Nam cộng sản”, “Đảng và nhà nước Việt Nam xã nghĩa”.
2017, mình gọi y là “Nguyễn Phú Trọng”, còn cái kia là “nhà nước công an trị”.
2018, sau khi đảng cho thông qua luật An ninh mạng, ngấp nghé dọn đường cho luật Đặc khu, mình gọi y là “thằng già đốt lò”, còn cái kia là “tà quyền”.
Nói chung là mình viết có tính toán cả đấy, bám sát theo tiến trình bán nước của chúng.
Leo thang đi thôi, các Facebooker. Đến nước này rồi còn phải khách sáo, uốn éo, đánh bóng ngôn từ với nhau làm gì.
Bạn có nói năng hoà nhã lịch thiệp với chúng thì chúng vẫn coi bạn là phản động, phản quốc. Bạn có tuần hành vì môi trường hay phản đối ấu dâm thì chúng vẫn bảo bạn gây rối, bạo động. Bạn có cầm cờ đỏ ôm ảnh Bác đi biểu tình thì chúng vẫn đánh bạn sấp mặt mà thôi./.
Leave a Comment