Quảng Cáo

Luật An ninh mạng: Không phải chuyện hoàng đế cởi truồng

Quảng Cáo

Fb. Chu Mộng Long|

Không có thời gian đọc kỹ về các điều trong Luật An ninh mạng đã được Quốc hội chính thức thông qua. Tôi chỉ lướt qua để tìm cái điều mà dư luận đang xôn xao: điều cấm “nói xấu Đảng và Nhà nước”.

Bản chính thức không thấy điều ấy. Không biết tôi đọc có sót không?

Chỉ thấy có điều này: “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;” (Điều 8, khoản d)

Đây là điều luật hiển nhiên để bảo vệ an ninh cho mọi tổ chức và cá nhân.
Đã là luật thì chỉ có đúng và sai sự thật. Luật thì không có chuyện xấu hay đẹp như trong Mỹ học.

Nhưng dù bị loại ra khỏi luật chính thức, tôi vẫn đặt câu hỏi vì sao người soạn dự thảo lại đưa vào luật cái điều “nói xấu Đảng và Nhà nước”. Chính điều này đã ghi dấu về một tâm bệnh khó chữa: bệnh tự kỷ ám thị.

Tâm lý học xác định, kẻ xấu thường bị ám thị người khác nói xấu về mình. Nhiều người sợ hãi điều này chứ riêng tôi nhìn thấy, chính điều đó nếu được đưa chính thức vào luật, nó sẽ gây mất an ninh nghiêm trọng nhất và thành gậy ông đập lưng ông.

Một là, một công dân với thân phận con ong cái kiến, nếu rơi vào cái bẫy của điều luật này rồi phải đi tù, công dân đó sẽ trưởng thành trên nhiều nghĩa: hoặc sẽ tự điều chỉnh phát ngôn của mình đúng luật hoặc dám đối mặt với quyền lực, dám thực hiện điều K. Marx dạy về quan hệ giữa công dân với nhà nước: bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là đại diện cho kẻ thống trị và ắt bị phản kháng bởi kẻ bị trị nếu đi ngược lợi ích của kẻ bị trị. Và như vậy điều luật ấy chưa hẳn làm cho công dân hèn hơn mà dũng cảm hơn theo quy luật ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.

Hai là, ngược lại, khi công dân không còn dám nói bất cứ điều gọi là “xấu” đối với Đảng và Nhà nước thì ắt sẽ nói ngược, biến xấu thành tốt. Khi ấy, cái nốt ruồi sẽ thành hạt ngọc lung linh, đến ghẻ ruồi cũng thành hoa gấm và những kẻ cầm quyền mê man sống và chết trong hoang tưởng. Nôm na là căn bệnh dối trá phát triển mạnh mẽ, đến mức cả cộng đồng đều dối trá mà tưởng là thật. Đảng và Nhà nước sẽ không khác vị hoàng đế cởi truồng trong truyện của Andersen, một thân thể trần truồng không mảnh vải mà nhầm tưởng đang có “bộ quần áo đẹp xưa nay chưa từng thấy”. Tác hại này hiển nhiên không dành cho mọi công dân, vì hiển nhiên nói dối thành kế an thân, trong khi kẻ cầm quyền đang bị phơi trần nhục thể giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết nhục!

Ba là, vấn đề cốt tủy về sự tồn tại của một chế độ, công cuộc chống tiêu cực, chống tham nhũng từ đây chấm dứt. Kẻ có quyền lực trong tay tự do tung hoành để làm việc xấu với thứ bửu bối “không ai được nói xấu mình”. Báo chí và dư luận không dám vạch trần cái xấu của bất cứ ai trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, kể cả người đó là Tổng bí thư đảng hay một cơ quan điều tra, chống tiêu cực, tham nhũng lên tiếng chống tiêu cực, tham nhũng. Bởi vì chỉ cần một câu chỉ ra cái xấu, kẻ phát ngôn có thể sẽ bị kiện và bị đẩy vào tù. Một chế độ mà cái xấu hoành hoành tự do, chế độ đó chỉ có thể đi đến diệt vong trong chốc lát. Đó là sự thật.

Tôi chờ luật ra chính thức với cái điều mang tâm bệnh tự hủy này, nhưng may quá, không tìm thấy. Sự may này không dành cho công dân mà cho Đảng và Nhà nước!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux