Ông thượng tướng Võ Trọng Việt là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của quốc hội, tương đương hàm bộ trưởng trong chính phủ. Ủy ban này có tầm quan trọng quyết định việc thông qua hay không thông qua luật an ninh mạng, một luật đòi hỏi người chuẩn y nó phải có hiểu biết kỹ lưỡng, sâu sắc, trình độ cao, nắm rất vững về công nghệ thông tin…
Nhưng những gì ông Việt trình bày trước quốc hội thì chỉ có thể nói rằng hiểu biết của ông ấy về an ninh mạng, công nghệ thông tin chưa đạt trình độ i tờ, không bằng một đứa trẻ trâu.
Và lạ ở chỗ gần 500 con người ngồi dưới nghe ông ta trẻ trâu như thế không dám hó hé điều gì, cuối cùng 86,86% “đại biểu” đều nhất trí thông qua. Tất cả đều dạng cờ lờ mờ vờ, gu gồ chấm tiên lãng dắt díu nhau đi sang Trung Quốc khiêng điện toán đám mây về.
Hóa ra luật an ninh mạng được quyết định và ban hành bởi những con người như vậy.
Không chỉ luật này, các luật khác có lẽ cũng tình trạng trẻ trâu thế thôi.
Lại nhớ câu thơ của thi sĩ thần đồng Trần Đăng Khoa mà cải biên lại rằng: “Ngồi buồn cởi cúc xem chim/Hơn coi quốc hội lim dim gật gù”./.
Leave a Comment