Bà bảo chúng tôi phải tin vào ai?
Chúng tôi có phải tin vào cái bộ gì đó, cứ khuyến khích chúng tôi tắm biển miền Trung vùng bị nhiễm độc, ăn cá đánh bắt ở nơi bị nhiễm độc, kể cả khi bộ Y tế còn nói là cá chưa ăn được? Chúng tôi có phải tin họ, khi họ hạ chuẩn môi trường, để cho Formosa có khói xả đạt chuẩn?
Hay chúng tôi phải tin, rằng các nhà máy nhiệt điện chạy than ở Bình Thuận không gây ô nhiễm môi trường, không đẩy người dân ở đó vào cảnh bần cùng? Và chúng tôi có phải tin, rằng bà và những người bà đòi chúng tôi phải tin tưởng, luôn giữ cho dân Bình Thuận nguồn nước, để họ có cơ hội sống. Và tin rằng bà và những người bà đòi chúng tôi phải tin tưởng, sẽ không để cho nguồn nước quí giá đó bị dùng để khai thác titan?
Hay chúng tôi phải tin rằng, việc những người bà đòi chúng tôi phải tin tưởng, lập ra các trạm thu phí BOT chặn con đường duy nhất của người dân đi, bắt mọi người phải đóng tiền mãi lộ mới được đi? Và chuyện chơi chữ, thu phí thành thu giá, với mục đích dễ dàng thay đổi giá thu, dễ dàng chiếm đoạt của người dân, là chủ trương tài tình và sáng suốt?
Bà yêu cầu chúng tôi tin vào những con người sẵn sàng mang một bác sĩ vô tội ra xét xử, và để cho tên chịu trách nhiệm cao nhất đi xuất cảnh? Và những kẻ không có chút hiểu biết nào về lãnh vực mà họ đang xét xử, nhưng lại kiên quyết không nghe ý kiến của các chuyên gia, phủ nhận mọi chứng cứ, quyết tâm kết tội một bác sĩ không có tội?
Chúng tôi phải tin vào ai? Tin vào cái kẻ không có khái niệm nào về mạng, đứng ra chủ trì việc lập dự thảo luật an ninh mạng? Và chúng tôi phải tin vào những kẻ không đủ khả năng phân biệt nổi an ninh mạng, và việc phát ngôn trên mạng, lập ra và biểu quyết cái dự luật quái đản, vi phạm hiến pháp, vi phạm các cam kết quốc tế, vi phạm quyền con người?
Làm sao có thể tin được bà và những con người như vậy?
Chúng tôi không bao giờ nói xấu ai, không bao giờ nói xấu cái gì thuộc về bà và những người bà đòi chúng tôi phải tin tưởng cả, bởi vì chúng tôi không đủ khả năng nghĩ ra những cái xấu hơn sự thực mà nó đang xấu. Nói theo dân gian là chúng tôi không có khả năng làm cho cái đít nồi đen hơn màu sắc vốn dĩ là của nó. Chúng tôi cũng chỉ muốn góp ý, xây dựng, vì tưởng rằng bà và bọn họ không nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì chúng tôi hiểu rồi.
Bà và bọn họ luôn chỉ muốn được khen, được ca ngợi, được tâng bốc… nhưng lại không muốn làm gì để xứng đáng với những lời khen ngợi. Cái đít nồi, muốn nói nó trắng thì cũng phải cạo lọ, đánh bóng, rửa sạch. Chứ cứ chỉ vào cái đít đen ngòm ấy mà bảo là trắng thì chỉ có những kẻ tài tình, sáng suốt mới biến nó thành quang vinh rực rỡ được mà thôi.
Và cái luật mà bà và bọn người của bà vừa mới thông qua kia sẽ bắt tất cả chúng tôi phải nói, rằng cái đít nồi đầy lọ đen ngòm kia là trắng. Bà sẽ nhận được điều đấy từ những kẻ giống bà. Còn chúng tôi, đừng mong nhé. Ít nhất chúng tôi cũng có cái hơn bà và bọn người của bà, đó là lòng tự trọng, đó là liêm sỉ.
Leave a Comment