Thấy gì qua biểu tình Bình Thuận?

73
Biểu tình ở Bình Thuận, CA "bỏ của chạy lấy người".
- Quảng Cáo -

Blogger Viết Từ Sài Gòn|

Một cuộc biểu tình chưa phải là qui mô, rầm rộ, thậm chí là vô tổ chức, nhưng nhà cầm quyền với đầy đủ hệ thống công an, quân đội, hành chính của một tỉnh trong tay mà thất thủ trước nhân dân là một chuyện hết sức tệ hại. Sự tệ hại không nằm ở chỗ thất thủ hay càn quét dẹp sạch cuộc biểu tình của nhân dân. Mà vấn đề cho thấy cho đến thời điểm hiện nay, một bộ phận không nhỏ các đảng viên Cộng sản có chức sắc, đứng đầu một địa phương, một tỉnh thành đã chính thức đẩy nhân dân về phía thù địch. Và điều này cũng cho thấy bộ phận không nhỏ này đã chính thức giở thói tráo trở, coi thường dân tộc, coi thường quốc gia, và trên hết là coi thường đảng Cộng sản.

Vì sao tôi lại nói bộ phận không nhỏ đảng quyền cấp địa phương này lại coi thường đảng Cộng sản? Bởi điều dễ thấy nhất là họ đẩy đảng Cộng sản vào tình thế thù địch với nhân dân và thay vì chọn nhân dân để phát triển, họ đã bỏ qua nhân dân trong một lựa chọn hết sức mơ hồ, thậm chí có nguy cơ mất nước.

Ở vấn đề xa rời và đẩy nhân dân vào chỗ thù địch, xin nói thêm, đảng Cộng sản hình thành, sinh trưởng, nảy nở trong lòng nhân dân, từ chén cơm, bát gạo cứu tế cho đến bát gạo nuôi quân, sự hi sinh, chia sẻ, cống hiến và dung dưỡng của nhân dân… Có ngày hôm nay, đảng Cộng sản hoàn toàn là “của nhân dân”, nhưng có “do nhân dân, vì nhân dân” hay không thì nên coi lại!

- Quảng Cáo -

Ngay cả một công ty bảo hiểm của Anh, Prudential, khi bước qua Việt Nam kinh doanh, làm ăn, câu slogan của họ chọn là “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Và cũng nhờ cái tinh thần cũng như hình thức luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu này mà Prudential tồn tại gần 20 năm nay tại Việt Nam một cách mạnh mẽ trong lúc có hàng chục công ty bảo hiểm khác đã rớt đài trên đất nước này mặc dù lợi tức khách hàng của họ còn cao hơn cả Prudential.

Nói như vậy để thấy rằng muốn tồn tại ở Việt Nam, tồn tại với một dân tộc nhiều trắc ẩn, cần được lắng nghe, cần được thấu hiểu và cần được chia sẻ, bất cứ tập đoàn chính trị hay kinh tế nào cũng phải hiểu thấu cái nhu cầu cần lắng nghe, cần thấu hiểu của người dân Việt Nam. Bởi với một đất nước trải qua nhiều binh biến, thăng trầm, khó khăn, đau khổ, mất mát, thứ cần nhất của người dân vẫn phải là lắng nghe, thấu hiểu.

Người dân có thể nhịn ăn, nhịn mặc, chịu lạnh để chia sẻ cho những ai biết lắng nghe, biết thấu hiểu mình. Bằng chứng là những năm đảng Cộng sản, đảng Lao Động còn yếu ớt manh nha hình thành, người dân đã cưu mang, vun vén cho họ trưởng thành. Nếu không có bát cơm, củ sắn, củ khoai của nhân dân thì chắc gì có đảng Cộng sản ngày hôm nay. Và sở dĩ nhân dân tin yêu người Cộng sản (từ trứng nước) lúc đó bởi vì họ thể hiện được cái tôn chỉ “của dân, do dân và vì dân” của họ.

Và những ngày 30 tháng 4 năm 1975, ai đã đón mừng anh bộ đội cụ Hồ vào Sài Gòn nếu không phải là nhân dân?! Nhưng rồi cho đến hiện tại, ai đã đốt phá, đập bỏ, đánh lãnh đạo phải thương tích đi cấp cứu ngoài nhân dân? Vì sao lại ra nông nỗi như vậy?

Bởi một lý do đơn giản, người Cộng sản chỉ tồn tại với câu cửa miệng là “của dân, do dân và vì dân” nhưng bản chất phản bội nhân dân, coi thường nhân dân, hách dịch, cửa quyền, thậm chí hống hách, mất dạy với nhân dân dường như ngày càng lộ rõ, không cần giấu diếm hay che đậy.

Miệng thì luôn nói mình là “đầy tớ nhân dân, phục vụ nhân dân…” nhưng hành vi của họ thì đi ngược hoàn toàn. Cung cách của từ một cán bộ quèn cấp thôn, cấp xã cho đến cấp huyện, cấp tỉnh đều coi dân như cỏ rác, xem mình là cha mẹ của nhân dân chứ chưa bao giờ tỏ ra mình “phục vụ nhân dân”. Cái mà họ nói là “phục vụ nhân dân”, thực ra là họ đang ngồi mát xơi bát vàng, đang ngồi tréo cẳng ngỗng trên cơ quan công quyền và nhìn nhân dân bằng nửa con mắt, mỗi khi nhân dân cần ký đấm thủ tục hành chính thì phải bỏ phong bì, phải năn nỉ, xuống giọng ỉ ôi để họ “chiếu cố, nhiệt tình” làm giúp! Mà trong khi đó, tất cả những việc đó lẽ ra họ phải làm nhanh, làm gọn đúng trách vụ của họ!

Thử nghĩ, họ sống dựa vào thứ gì? Đồng lương của họ nhận hằng ngày do đâu mà có? Và họ đối xử như thế nào với nhân dân? Và trên hết, cung cách đối xử của họ với nhân dân là một đòn trực tiếp đánh vào uy tín của đảng Cộng sản, thậm chí không ai khác, chính những đảng viên Cộng sản đang cố tình bôi tro trét trấu, cố tình lật đổ nền móng của đảng Cộng sản.

Và bằng chứng rõ nét nhất của công cuộc “đả đảo Cộng sản” của các đảng viên Cộng sản chính là tình trạng nhân dân nổi dậy không còn suy nghĩ đúng sai ở Bình Thuận hôm 11 tháng 6 năm 2018. Ở đây, nhân dân đốt tài sản công cũng là đốt mồ hôi, nước mắt còng lưng đóng thuế của mình. Nhưng vì tức giận, phẫn uất nên nhân dân không còn phân biệt đúng – sai mà chỉ cần biết đập, phá, đốt… cho thỏa dạ. Bởi họ đã đốt gì? Họ đốt những chiếc xe mà các quan chức hằng ngày ngồi chễm chệ trên đó, họ đốt những chiếc xe đã chở cảnh sát đi đàn áp họ.

Vá đáng sợ nhất là nhân dân đã không còn biết nương tay khi đánh ông chủ tịch huyện trọng thương phải đi cấp cứu, đập chiếc xe ông này nát không còn gì nát hơn. Cũng là con người với nhau, ngoài ra còn tình đồng hương, tình dân với đảng, sao người dân lại ra tay ác như vậy?

Bởi vì thái độ của ông chủ tịch huyện này, đã quá lâu, ông ta không còn xem nhân dân là nước, đảng viên là cá nữa mà ông ta xem nhân dân như cỏ rác. Khi nhân dân biểu tình thì ông đứng chống nạnh, chỉ chỏ, hù dọa nhân dân… Thái độ vô lễ đối với nhân dân ông ta đã trả giá. Nhưng uy tín của một cán bộ, một lãnh đạo Cộng sản trước nhân dân khi nhân dân cần nói lên nguyện vọng của mình thì mất mãi mãi. Không ai khác, chính thái độ hống hách, cửa quyền, vô lễ với nhân dân và đối đầu với nhân dân thay vì đối thoại, lắng nghe nhân dân của ông chủ tịch đã làm cho sự việc trở nên căng thẳng, bạo động, thậm chí bạo loạn.

Hình ảnh những chiếc xe công bị đốt trơ khung sắt, hình ảnh nhân dân nổi giận, đập phá không thương tiếc hay hình ảnh một Đoàn Văn Vươn cài bình gas thành bom tự chế để chống chọi với lực lượng 113, rồi nhân dân Dương Nội bắt cảnh sát cơ động… Cuối cùng thả họ ra, không mảy may làm tổn hại đến một cọng tóc của họ cho dù trước đó không lâu, chính họ dùng bình xịt hơi cay hay dùi cui mà hành động với nhân dân. Điều này cho thấy nhân dân mãi mãi là cha, là mẹ của bất kì thể chế chính trị nào, nhân dân luôn bao dung và dễ tha thứ. Mọi khuất tất hay nóng giận của nhân dân đều có nguyên nhân của nó và khi giải quyết ổn thỏa thì sự nóng giận sẽ chuyển sang cảm thông và tha thứ.

Và ngay bây giờ, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cần xem lại chính là thái độ của các đảng viên, của tập thể đảng đối với nhân dân ra sao? Đảng có lắng nghe và thấu hiểu nhân dân chưa? Và liệu dùi cui, súng ống, vũ khí, bạo lực, bưng bít thông tin hay độc đoán giáo dục có thực sự giúp cho đảng Cộng sản khống chế, kìm kẹp và cai trị được nhân dân.

Đảng cũng nên tự hỏi lại là sự tồn tại của Cộng sản trên dải đất hình chữ S này là cai trị/thống trị hay là lãnh đạo/ phục vụ. Bởi nếu cai trị, thống trị thì cứ tiếp tục kiềm kẹp, tiếp tục đàn áp., tiếp tục chặn đứng các biểu lộ tình cảm hay nguyện vọng của nhân dân bằng dùi cui, súng ống và bạo lực. Ngược lại, nếu tồn tại đúng sứ mệnh lãnh đạo thì bắt buộc phải lắng nghe nhân dân, tôn trọng nhân dân và phải mở rộng thông tin, mở rộng văn hóa, mở rộng cả thể chế để tránh tình trạng “tức nước vỡ bờ” trong nhân dân.

Mọi chuyện tuy hơi muộn màng nhưng vẫn chưa phải là không cứu được! Bởi hơn bao giờ hết, ông Nguyễn Phú Trọng phải nhìn thấy rằng chỉ riêng cuộc đấu đá nội bộ chính trị không thôi cũng làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của đảng Cộng sản cỡ nào, huống gì bây giờ, các thuộc cấp của ông vẫn tiếp tục bày trận và tạo cừu thù với nhân dân để đi đến kết cục đảng và nhân dân nằm ở hai chiến tuyến. Và ông cũng đừng quên rằng trừ ngân hàng nhà nước là đảng có thể giữ bằng cách để nó ở lại Việt Nam hay đưa nó ra nước ngoài, còn lại, công an nhân dân, quân đội nhân dân, mọi thứ đều dễ dàng gắn với chữ Nhân Dân và cũng đều có thể trở về với nhân dân một cách tự nhiên như chính tên gọi của nó!

- Quảng Cáo -

73 CÁC GÓP Ý

  1. thấy thắc mắc là giác ngộ cách mạng ngày xưa và bạo loạn ngày nay có gì khác, thấy thắc mắc là mọi người kêu trẻ em biết gì mà biểu tình bạo loạn thế nhưng những đứa trẻ này chắc lớn tuổi hơn kim đồng, lê văn tám

  2. Đúng là thằng ad láo toét. Chính quyền phải đàn áp, trấn áp những người biểu tình mới gọi là k thất thủ hả. Mày có thấy cscđ chỉ đứng dàn hàng chịu trận cho người ta ném k? Họ k ra tay , chống trả thì mày suy diễn thất thủ hả? Họ ra tay thì mày nghĩ người dân có lành lặn k? Nhưng họ k ra tay. Bởi họ biết đó là dân. Mày xem ở nước ngoài nó cho ăn đạn cao su,hơi cay đấy.

    • Có não cũng như không? Nếu CSCĐ mà đông hơn dân thì dân đã bị chúng đánh dã man rồi. Vì dân đông hơn nên bọn CSCĐ bó tay, và dân đã thương tình vì biết bọn này cũng chỉ là nạn nhân bị thiên lôi sai đâu đánh đó nên tha cho đường thoát để bỏ chạy.
      Lên mạng bấy lâu nay mà không thấy công an chìm nổi đánh đập dân dã man như thế nào khi dân ít ỏi yếu thế!
      Có mắt mà như mù, có não mà như đầu tôm vậy hả?
      Không chửi bọn này nó không tỉnh ra được!

    • Ha Thanh vậy bạn còn k có lão cơ. Bạn nghĩ 1 cscđ sẽ hạ đc bao nhiêu người như bạn. Còn chưa nói đến trang bị vũ khí…nữa đấy. Dân biểu tình đc mấy trăm người hả bạn. Cscđ đứng yên dàn hàng mà có hề hấn gì đâu, nếu họ ra tay thì thế nào? Bạn xem những kẻ hung hăng ném, đánh, đập, phá, đốt…đó mà nói là thương tình hả? Có chửi những kẻ như bạn cũng k hết ngu đc.

    • Nhan Tran dân nhân từ, chỉ một số thằng húng cho lên ném, đánh, đập, phá, đốt …trong khi nhưng cscđ đứng dàn hàng, k hành động phản kháng, trấn áp lại. Có vài chục, vài trăm người thì làm gì

    • Mấy cái thằng súc vật phá hoại đất nước này nó viết thì bạn chỉ cần đọc rồi cười nhẹ nhàng 1 bên môi.hay còn gọi là nhếch mép ấy r lặng lẽ ra đi =)) và đừng bh tranh luận với 1 lũ bò vì mục đích của nó là gây mâu thuẫn cho nhân dân mình mà thôi bạn ạ.

    • Họ có ra tay đó bạn ạ
      Không ra tay thì dân còn biểu tình nhiều hơn
      Nhưng có điều những người gây bạo loạn không phải người dân mà là những tên gián điệp trung quốc gây ra
      Còn cảnh sát thì không cần biết ai gây cứ xông vào đánh bắt ở bình dương đó
      Tôi đứng ở góc độ khách quan nhận xét thấy như vậy bạn đừng nói là cảnh sát không ra tay

      Có điều dân bị đánh bắt là những người chưa mắc tội còn lũ gián điệp gây bạo loạn thì vẫn nhởn nhơ
      Ngày thường chúng giả làm thương lái trung quốc đi thu mua mọi thứ xui khiến dân trồng đủ mọi thứ khi thu hoạch chúng lại không mua làm cho dân nghèo càng nghèo chúng gây bất ổn kinh tế xã hội chúng reo rắc hóa chất độc hại các nguồn nước
      Giờ có cơ hội chúng xông ra gây bạo loạn kich động người dân
      Chỉ tiếc rằng cảnh sát không hiểu không nhìn thấu vấn đề chỉ biết đánh bắt bất cứ ai gần họ

    • Trần Thái Hùng bạn còn nói láo hơn cả ad nữa ấy chứ. Cscđ chưa ra tay đàn áp người dân biểu tình. Kể cả người dân có ném gạch đá thì họ cũng chỉ chịu trận chứ k dám ra tay với dân. Và nếu đàn áp thì họ k chỉ bắt, khống chế một vài người trong số người biểu tình. Còn gián điệp của TQ thì các bạn tự suy diễn ra chứ ai có bằng chứng. Để rồi xem những người bị bắt sẽ khai gì. Lúc đó bạn hãy tự vấn lương tâm nhé.

    • Hien Nguyen thầng súc vật này chỗ nào cũng thấy mày chõ mõm vào ,cái đảng bán nước nó chi cho mày mỗi tháng bao nhiêu hả cu

    • Thien Guo Thien Guo thằng súc vật này chỗ nào cũng thấy mày chõ mõm vào ,cái đảng bán nước nó chi cho mày mỗi tháng bao nhiêu hả cu

  3. Dạ thưa ad ! Tôi thấy bọn côn đồ cộng sản Việt Nam đánh đập rất dã man với người dân của chính nó ạk.
    Sự phản kháng của người dân phải quyết đấu chống lại đàn áp thô bạo của đảng cộng sản trâu bò việt nam.
    Toàn dân 90 triệu nguyện sẽ giải tán đảng cộng sản việt nam. Đó là lời thề của những người biểu tình đã đổ máu trên quê hương phần đất của họ.

Comments are closed.