Tôi thở dài nói với sư tử:
– Bắt đầu từ hôm nay, ngoài giờ làm việc bà cứ thỏa mái đi siêu thị, đi làm neo, đi tám với hàng xóm… Còn việc rửa chén, quét nhà, giặt giũ… Để đó tôi làm cho.
– Sao vậy? Thế ông không lên mạng chửi cộng sản nữa à?
– Luật ANM ra rồi, lên mạng thế nào được nữa?
– Luật ra là để bảo vệ chế độ tăng thuế phi mã, bảo vệ các quan tham nhũng, bảo vệ những tay lãnh đạo bất tài phát ngôn ngu dốt… Nếu ai chỉ trích vào các thành phần đó mới bị trừng trị. Còn ông có sợ quá thì lên mạng mần thơ, chém gió, khoe khoang… Mấy thể loại này có khi kiếm được nhiều Like hơn ấy chứ.
– Bà không hiểu gì cả! Vấn đề ở đây không phải sợ, mà không còn facebook để dùng.
– Trong luật có điều, khoản nào nói cấm facebook đâu?
– Không cấm, nhưng, luật bắt buộc nhà mạng phải cung cấp thông tin cá nhân cho công an. Bắc buộc xóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân nào bôi nhọ, chỉ trích nhà cầm quyền. Bắc buộc gỡ bài, xóa bài không đúng sự thật… Vậy, nhà mạng nào chấp nhận những yêu sách phi lý đó để họ phản bội lại khách hàng của mình? Do đó, họ sẽ rút khỏi VN để bảo tồn uy tín.
– Ơ, thế bán hàng online cũng không được luôn à? Chết rồi! Tôi mới mua 500 cái máng lợn về chưa kịp post bài, giờ biết làm sao đây?
– Bà đem ra ba đình bán cho bọn nghị gật. Suốt nhiệm kỳ bọn đó chỉ biết vục mặt vào máng ních, táp và liếm láp thôi. Chứ làm gì có loại đại diện cho dân mà lại hè nhau bịt miệng dân như thế!
Leave a Comment