Song Chi – RFA
Những ngày này, người Việt trong và ngoài nước xôn xao, lo lắng, phẫn nộ về hai dự luật dự tính đưa ra Quốc hội nước Cộng hòa XHCN VN để biểu quyết vào ngày 12 và 15.6.2018:
Một, dự luật thành lập Đặc khu kinh tế cho nước ngoài thuê với thời hạn 99 năm-nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN VN buộc phải đề nghị Quốc hội lùi thời gian xem xét thông qua “từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa 14) để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện” (“Chính phủ đề nghị lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu”, VNExpress).
Những ai quá hiểu bản chất của nhà cầm quyền VN thông qua những việc ho làm từ trước đến nay, đều có thể đoán được rằng, việc lùi thời gian xem xét thông qua dự thảo Luật Đặc khu chỉ là một cách hoãn binh trước sự phẫn nộ của người dân mà thôi. Với sức ép từ Trung Cộng, với tình trạng nợ nần ngập cổ do chính mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” sai trái làm cho kinh tế VN không cất cánh được, do điều hành quản lý kém cỏi, tham nhũng nặng nề dẫn đến thực tế một năm cứ làm ra mười đồng thì phải trả lãi các nước hết bảy đồng như lâu nay thì nhà cầm quyền VN cũng sẽ phải tìm cách cho thuê đất làm đặc khu, thực chất là bán nước, mà thôi.
Hai, dự luật An ninh mạng với rất nhiều điều khoản xâm phạm thô bạo đến quyền tự do ngôn luận, tự do trao đổi thông tin, vi phạm Hiến pháp, vi phạm những cam kết của VN với quốc tế (xem “Dự luật an ninh mạng: những điều đáng lưu ý”, Luật khoa tạp chí) mà chính thế giới cũng phải lên tiếng (ví dụ: “Việt Nam: Hãy phủ quyết bộ Luật An ninh Mạng đầy vấn đề” (Vietnam: Withdraw Problematic Cyber Security Law), Human Rights Watch).
Hai dự luật này thêm một lần nữa chứng tỏ:
1. Đảng và nhà nước cộng sản VN là một tập đoàn phản động, bán nước và là kẻ thù của mọi xu hướng tự do, dân chủ, tiến bộ, kẻ thù của nhân dân.
2. Mối quan hệ phụ thuộc quá sâu (và ngày càng nặng nề hơn) giữa đảng cộng sản VN với đảng cộng sản Trung Quốc. (Nhiều người cũng đã chỉ ra rằng dự luật An ninh mạng này VN học theo Trung Cộng, nhiều điều khoản giống y hệt). Đảng cộng sản VN sẽ không bao giờ tự mình thoát ra khỏi cái “vòng kim cô” của Trung Cộng cả.
Câu hỏi là tại sao con đường đi của đảng cộng sản VN cứ càng ngày càng thụt lùi, càng phản động, và không hề có ý muốn thay đổi như thế?
Trên thế giới chúng ta đã nhìn thấy những ví dụ hai quốc gia cùng một dân tộc, cùng nguồn gốc tổ tiên, giống nòi cho tới văn hóa, nhưng vì chọn mô hình thể chế chính trị khác nhau nên phát triển khác xa nhau. Đó là Đông Đức-Tây Đức, Bắc Việt-Nam Việt trước đây hay Bắc Hàn-Nam Hàn bây giờ.
Một ví dụ khác: Na Uy, quốc gia mà tôi đã sống 9 năm trời và vừa tạm biệt ra đi, là một nước nhỏ, khí hậu khắc nghiệt, đất đai có thể canh tác chỉ khoảng 3% tổng diện tích, còn lại là rừng và núi đồi, đến tận nửa đầu thế kỷ XX vẫn còn là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu. Nhưng ngày nay Na Uy đã là một trong những nước được xếp hạng thịnh vượng nhất thế giới với khối lượng dự trữ vốn trên đầu người cao nhất thế giới, có thu nhập bình quân đầu người cao thứ tư trên thế giới trong danh sách của IMF và Ngân hàng Thế giới ($74,065/người).
Tất nhiên, Na Uy may mắn khám phá ra mỏ dầu vào những năm 60 của thế kỷ XX và từ đó đến nay, thu nhập chủ yếu dựa vào khai thác và chế biến lượng lớn dầu mỏ tại Biển Bắc và Biển Na Uy. Hiện nay Na Uy là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ bảy và công nghiệp dầu khí đóng góp khoảng một phần tư cho tổng GDP. Nhưng điều đó chỉ là một phần. Có tiền mà không biết cách giữ tiền, cách chi tiêu, đầu tư thì rồi núi cũng lở. Ví như nhà nước cộng sản VN, có giao cho họ cả núi vàng hoặc cả nước Mỹ thịnh vượng thì sau một thời gian họ cũng phá sạch!
Bên cạnh đó, Na Uy cùng với các nước Bắc Âu khác như Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, luôn luôn được xếp hạng cao về chỉ số tự do dân chủ, chỉ số về minh bạch, chỉ số về phát triển con người hay trong bảng Báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) hàng năm của Liên Hiệp Quốc. Tại sao?
2 điều đơn giản: Na Uy đã biết lựa chọn mô hình thể chế chính trị đúng đắn cho nước họ, Na Uy cũng như các nước Bắc Âu đều theo mô hình quân chủ lập hiến (constitutional monarchy), nơi quyền lực của nhà vua chủ yếu mang tính biểu tượng còn việc điều hành đất nước là Thủ tướng và nội các. Thủ tướng được bầu lên trong một hệ thống đa đảng. Tư pháp độc lập với ngành hành pháp và cơ quan lập pháp.
Ngoài ra nhà nước Bắc Âu là nhà nước phúc lợi xã hội (welfare state) trong đó nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp, bảo vệ và thúc đẩy phúc lợi xã hội và kinh tế của công dân. Nó dựa trên các nguyên tắc bình đẳng về cơ hội, phân phối công bằng của cải, và trách nhiệm chăm lo chung cho những người không thể tận dụng những quy định tối thiểu để có một cuộc sống tốt đẹp. Trong một xã hội như vậy người dân được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục miễn phí, các chính sách về an sinh xã hội để bảo đảm không quá lo âu, chạy vạy trong cuộc sống, xã hội bình đẳng v.v…Những điều này phần lớn chúng ta đã biết, hoặc dễ dàng tìm đọc thêm, không cần phải nói dông dài.
Thứ hai, Na Uy biết học theo những điều hay của nước khác, biết chọn bạn mà chơi. Trên thực tế họ học rất nhiều từ hai nước láng giềng đi trước là Thụy Điển và Đan Mạch.
Còn nhiều nguyên nhân nữa, nhưng ở đây chỉ nêu lên hai nguyên nhân chính.
Trở lại VN, đảng cộng sản đã chọn một lý thuyết sai lầm, một mô hình thể chế chính trị sai lầm, nhưng lại cương quyết không chịu từ bỏ. Họ cũng chọn sai đồng minh, bạn bè (trước đây là Liên Xô và Trung Cộng, bây giờ chủ yếu là Trung Cộng). Mối quan hệ bất xứng, đầy thiệt thòi, nguy hiểm với Bắc Kinh đã từng “dạy” cho Hà Nội bao nhiêu bài học vỡ mặt, VN đã mất đi một phần lãnh thổ dọc biên giới phía Bắc, quần đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa, lãnh hải trên biển Đông bị thu hẹp đi đáng kể…Còn những bài học lỗ lã về kinh tế thì vô số kể! Thế nhưng, nhà cầm quyền VN vẫn không tỉnh ra, họ vẫn nhất định bám lấy Trung Quốc, quỵ lụy đớn hèn trước Trung Cộng, sẵn sàng tiếp tay Trung Cộng tàn phá đất nước mà điển hình là dự luật 3 đặc khu-mười phần thì hết chính phần là Trung Quốc sẽ nhảy vào thuê dài hạn, như chúng ta đã thấy!
Bởi vì ưu tiên số một của đảng và nhà nước cộng sản VN không phải là quyền lợi của Tổ quốc, dân tộc, là sự phát triển, thịnh vượng của đất nước hay hạnh phúc của nhân dân. Ưu tiên số một của họ chỉ là làm sao giữ được chế độ, giữ độc quyền lãnh đạo càng lâu càng tốt. Để giữ được chế độ, họ sẵn sàng đớn hèn trước Trung Cộng và đàn áp, bịt miệng nhân dân tối đa. Hai dự luật này đã nói lên điều đó.
Đối với từng cá nhân lãnh đạo, quan chức VN lâu nay, họ không hề còn có lý tưởng, không tin vào con đường tiến lên “Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp” mà đảng từng hô hào bao nhiêu năm, họ không yêu nước, không có lòng tự hào dân tộc cũng chẳng có tình yêu thương đối với đồng bào, họ chỉ biết có Tiền và Quyền lực. Vì Tiền và Quyền lực, họ sẵn sàng bán cả Tổ quốc!
Trong dự luật thành lập Đặc khu kinh tế cũng vậy, lý do từ bà Chủ tịch Quốc hội cho tới bao quan chức ra sức ủng hộ dự luật là vì họ đã nhận các khoản tiền “lót tay”, “hoa hồng” không hề nhỏ từ các ông chủ Tàu, hoặc đã đổ hàng đống tiền đầu tư vào đất đai, bất động sản tại các “đặc khu tương lai”. Có tiền, từ lâu họ đã chuẩn bị sẵn tương lai, cơ ngơi cho mình và con cháu ở một nước tư bản tự do phát triển nào đó và nếu có chuyện gì xảy ra là họ “biến”, nện họ không cần quan tâm tới hậu quả thành công hay thất bại của các đặc khu, sau 70 năm hay 99 năm nữa! Thế thôi.
Họ cũng không quan tâm đến an ninh toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của đất nước. Có người đã từng nhận xét đại ý đối với đảng cộng sản VN hiện nay, họ không chống Mỹ cũng chẳng chống Tàu, họ chỉ chống lại nhân dân. Chống lại mọi tiếng nói phản biện đúng đắn, tâm huyết từ nhân dân.
Đó là con đường mà họ chọn đi đến cùng. Và vì vậy, không có một chút hy vọng, trông mong gì ở một đảng cầm quyền như vậy cả!
Leave a Comment