Nói đến cái máng người ta muốn nói đến nhiều điều quanh cái máng lợn. Thứ nhất, đó là nói đến đó là nơi con heo tìm thức ăn cho no bụng. Thứ nhì nó nói đến tình trạng bị nhốt cho ăn để bị thịt của con heo, vì chỉ có chuồng trại mới có cái máng. Thức ăn trong cái máng từ đâu mà ra? Xin nói thẳng, thức ăn trong máng là từ nguồn tiền bán thịt của những con heo lứa trước mà ra. Nghĩa là nó chẳng khác nào lấy thịt heo làm thức ăn cho heo cả.
Nói đến kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô thì cái nào chi phối cái nào? Chắc chẳng ai trả lời sai được, đó là kinh tế vĩ mô nó chi phối kinh tế vi mô. Trong một nền kinh tế què quặt như kinh tế Việt Nam đây, lấy đâu ra những Samsung hay Hyundai? Chỉ có những đại gia sân sau và tư bản đỏ bằng quyền lực đã tước đoạt của cải toàn dân mà làm giàu. Sự xuất hiện 4 tỷ phú đô la thì đất nước cũng gánh đến 431 tỷ đô tiền nợ trong khi GDP chỉ 205 tỷ. Tỷ phú đô la chỉ là loại bạc cắc so với khoản nợ. Đấy cái giới hạn của kinh tế vi mô khi bị kinh tế vĩ mô khống chế.
Nhưng kinh tế vĩ mô nào có tự nó tung hoành? Nó là một lĩnh vực bị nhốt trong cái rọ chính trị. Với chính quyền sống bằng tham nhũng và cướp bóc thông qua chính sách như chính quyền CSVN thì lấy đâu ra một nền kinh tế vài ngàn tỷ USD như Hàn? Mà một khi kinh tế vừa nghèo vừa nợ ngập đầu thì đấy là vài hạt cơm cho đàn quạ đói. Cho nên bên trong xã hội Việt Nam là sự giành ăn bằng thủ đoạn là chính, cống hiến là sự hoang đường. Giàu chân chính ở Việt Nam nó rất hiếm, còn lại là đánh quả, chạy chọt dự án để cách này hay cách khác moi được bầu sữa ngân sách và tài sản công để làm nghèo đất nước.
Tri thức chuyên môn cho cho mình cái nghề, khi có nghề mình kiếm cơm bỏ miệng. Nói cho cùng loại tri thức đó là tri thức kiếm ăn không hơn không kém. Nếu nói tri thức chuyên môn nuôi sống cá thể thì tri thức chính trị là trị là tri thức để nuôi sống một đất nước. Con heo nó chỉ biết cái máng ăn và không biết thân xác nó sẽ bị xẻ thịt, thì loại trí thức có kiến thức chuyên môn thiếu tri thức chính trị là loại như vậy. Thấy tính chất kinh tế đơn thuần và mù kiến thức chính trị. Loại đó chỉ có ích cho cái bao tử của nó và hoàn toàn vô ích với một quốc gia. Loại đó nhiều, đất nước lụn bại.
Hiện nay rất nhiều những trí thức máng lợn ở Việt Nam, kể cả những kẻ Tây học. Những anh bằng cấp đầy mình, ăn nói hoạt bát, làm diễn giả dạy cho các bạn trẻ “tư duy làm giàu” đủ thứ. Nhưng cuối cùng anh ta lại bảo những bạn trẻ đừng động đến chính trị. Ông ta dạy tư duy làm giàu cho hàng vạn bạn trẻ, mà chấp nhận nền chính trị tàn phá kinh tế vĩ mô và bóc lột xã hội cho đến cái quần sịp cũng không còn. Thì ông ta dạy chúng nó có ích gì? Nền chính trị đó nó làm ra một nền kinh tế vĩ mô nghèo đói và nợ nợ nần chồng chất thì đám bạn trẻ đó làm gì để giàu? Sự nghèo đói bởi một nền kinh tế tồi tệ đổ lên đầu mọi công dân Việt Nam thì chúng nó thoát đi đâu? Vậy thì cuối cùng cũng trở về cách làm giàu bất chính mà thôi. Thật tội nghiệp cho những bạn trẻ, bỏ bộn tiền ra chẳng được cái ích gì ngoại trừ bị ông diễn giả làm cho ngu hơn vì tránh xa chính trị. Diễn giả kiểu đó đích thị là loại trí thức máng lợn, chính anh ta là kẻ góp phần cho xã hội lụi tàn vì sản sinh ra thứ sinh viên sợ chính trị như thế.
Hay những anh có chút chuyên môn, làm trong một công ty lớn thành công. Thế là phăng ra ngay, luật đặc khu với thời hạn thuê 1 thế kỷ và cho phép luật pháp nước ngoài xử lí ngay trên vùng đặc khu là tốt. Dốt chính trị, ngây thơ cho rằng một đất nước với nền tảng pháp luật như cứt mà thu hút được ong bướm. Với nền tảng chính trị và luật pháp Việt Nam, chỉ đám doanh nghiệp ruồi nhặng của Tàu bu vào mà thôi. Nên nhớ, chính trị nặn ra kinh tế chứ không có điều ngược lại.
Và như thế những trí thức máng lợn đã góp phần duy trì sự lụn bại vốn có của một đất nước. Loại trí thức này chỉ có kiếm ăn cho riêng mình và rất tai hại cho tương lai đất nước. Vì chính nó làm chết tri thức chính trị – một loại tri thức không thể thiếu cho một đất nước tiến bộ./.
P/S: Trí thức máng lợn là đám trí thức bài bác yếu tố chính trị và hướng suy nghĩ của giới bình dân chăm vào miếng ăn. Những trí thức có chuyên môn, nhận biết được cái thối nát của chính trị không nằm trong phạm vi của bài viết. Vì theo tôi, những trí thức nhận ra cái sai của nền chính trị mà không dám nói là một dạng sức mạnh tiềm ẩn của đất nước. Khi hết sợ hãi, họ là những người đáng quý.
Leave a Comment