Mấy hôm nay trên mạng xôn xao câu chuyện đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 năm, thấy phải nói vài câu về việc này với tinh thần trách nhiệm của con dân nước Việt .
Mình là dân Trung Quốc học, đã ăn cơm mòn bát mòn đũa trên đất Trung Quốc, được nhiều vị lão thành và giới trí thức Trung Quốc chia sẻ và tâm sự những điều gan ruột, mình thấy những cái mốc thời gian 70 năm với 99 năm cứ sao sao, nhạy cảm quá cơ.
Thày mình bảo Trung Quốc vốn vẫn coi đất đai ông bà tổ tiên để lại, thấm máu và nước mắt của bao người trên đó là thiêng liêng, quí hơn mạng sống. Sở dĩ Trung Quốc thời cải cách mở cửa có chính sách mở cửa cho Mỹ và các nước khác vào đầu tư, Đặng Tiểu Bình khi sang Mỹ còn phải đội mũ cao bồi hấp dẫn thu hút dân tình Mỹ về một nước Trung Quốc thân thiện, sẵn sàng mến yêu văn hoá Mỹ là bởi vì Trung Quốc có kiếp nạn 10 năm Cách mạng văn hoá, đói đến mức toàn dân sắp chết đói, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc thời đó thấp đến mức thảm hại, Đặng Tiểu Bình sang Sing thấy Sing giàu có phát triển mà biết nhục, lập chí cứ sau mỗi kế hoạch 5 năm lại tăng thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc lên gấp đôi, biến những điều không thể thành có thể.
Đặng là người nghĩ ra cái chiến lược cho thuê đất 50 năm rồi sau các nhà hoạch định chính sách điều chỉnh lên 70 năm, tương đương với một đời người, một thế hệ. Ông đứng ra hứa với mọi người dân Trung Quốc lúc đó rằng thôi, vì đói, vì nghèo, vì sắp chết, xin thuận cho việc cho nước ngoài thuê đất , sau thời hạn thuê, cả đất lẫn công trình trên đó sẽ trả lại người dân Trung Quốc. Ông xin chính sách và ông đau đáu trách nhiệm với lời hứa của mình, ông trở thành kiến trúc sư trưởng của cải cách mở cửa. Dẫu không sống đủ dài để thực hiện lời hứa 70 năm, nhưng ít nhất ông cũng đã không từ thủ đoạn, đòi bằng được Hồng Kong trao trả về cho Trung Quốc. Người dân Trung Quốc sẽ chờ lời hứa 70 năm sẽ được thực hiện ra sao, sinh thời ông Đặng cũng là người có tóc, nói được làm được.
Năm 1897 sở dĩ Trung Quốc phải ký thoả ước nhượng Tân giới 99 năm cho Anh là bởi vì đằng nào Hồng Kong cũng đã mất vào tay nước Anh, hiệp ước Nam Kinh chẳng qua chỉ là tiền trảm hậu tấu nhằm giữ ngai vàng, giữ chỗ đất còn lại, mất chủ quyền rồi thì Anh Quốc nói gì chả phải nghe, phía bắc còn mất cả Thanh Đảo, Đại Liên, Uy Hải vào tay các nước khác rồi thì xá gì cái rẻo đất Tân giới, cho thuê quách đi còn giữ được chút thể diện bù nhìn. Cái mốc 99 năm ra đời như thế, Trung Quốc đã vất vả khổ sở, doạ dẫm và bất chấp thủ đoạn đến thế nào mới đòi lại được Tân giới và Hồng Công, mọi người đã biết rồi. Nay Việt Nam không mất chủ quyền, chưa đến mức đói nghèo sắp chết, tại sao lại đi học Trung Quốc cái kinh nghiệm cho thuê đất tận 99 năm vậy, chưa chết đói sao phải cho thuê nhà , cho thuê cả mồ mả tổ tiên ? Có cơ chế nào hữu hiệu để ngăn chặn nhà đầu tư Trung Quốc lợi dụng chính sách mà ” thuê” hết đất không? Trăm năm sau đất Việt có xuất hiện Đặng Tiểu Bình thứ hai được nữa không?
Còn nhớ khi cái ekip Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường lên nắm quyền, vốn là người lặng lẽ, cực kỳ ít nói, rất tránh phát biểu quan điểm công khai mà trong cuộc họp giao ban trường Nhân văn mình đã phải xin phát biểu rằng ekip Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, những người sinh ra và lớn lên trong Đại Cách mạng văn hoá này mà lên nắm quyền thì họ sẽ khát máu vô cùng, Trung Quốc sẽ có những biến chuyển trời long đất lở trước đó chưa từng có, Việt Nam cần cẩn thận và cần đẩy mạnh nghiên cứu để ứng biến và đối phó kẻo thua thiệt, quả nhiên….
Mấy năm trước thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm và giao lưu với giảng viên và sinh viên nhân văn, cái con người xuất thân lao động chân tay 4 năm tại nông thôn An Huy , từng ngoi lên làm Hội trưởng Hội sinh viên Bắc Kinh, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc, người từng là một trong các thủ phạm bức bách đến mức cứ hai ngày lại có một giáo sư Bắc Đại phải tự tử vì không chịu nổi sự sỉ nhục, cái con người mặt sắt đen xì nhưng cứ giả bộ giả lả khen ngợi buổi tối rồi mà vẫn có cửa hàng mở cửa bán trà cho riêng đoàn khách du lịch của ông ta thôi…Mình nhớ khi đó mình đã chột dạ về chuyện đòi thuê đất, thuê ” cửa hàng” , giành qui chế tối huệ cho Trung Quốc rồi, mình cũng đã chia sẻ mối lo này cho sinh viên K55 Trung Quốc và biết rằng thể nào cũng sẽ đến ngày này.
Dân mình đổ xương đổ máu ra vì lời hứa “dân cày có ruộng” , vì cớ gì hàng chục triệu con dân nông nghiệp chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp 20 năm, thuê đất của nhà nước có 20 năm thôi mà đất cho các chủ đầu tư nước ngoài thuê lên tới tận 70 năm, nay lại còn xin Quốc hội chủ trương cho thuê đến tận 99 năm? Thời hạn giống như nhà Thanh cho thực dân Anh thuê Tân giới là có ý gì vậy, tại sao cùng là chính sách đất đai mà thời hạn cho dân thuê với cho nước ngoài thuê lại khác nhau thế, có còn công bằng, bình đẳng, công lý và lẽ phải nữa hay không?
Những ai được quyền bấm nút xin hãy thận trọng, nghĩ đến vận mệnh đất nước và tương lai con cháu, đừng vì vài đồng tiền cho thuê đất chưa rõ vào túi ai, chưa rõ kế hoạch sẽ được dùng vào những việc gì mà tự biến mình thành tội đồ sau này của dân tộc. Cần có đầy đủ chính sách bảo vệ chủ quyền quốc gia , có cơ chế phòng tránh chính sách “bị bắt cóc” vào tay các nhóm lợi ích trước khi nghĩ đến phát triển kinh tế./.
Leave a Comment