Không thể nào tiếp tục vờ như mắt bị mù, tại bị điếc, và miệng thì câm nín. Không thể nào tiếp tục quay lưng, ơ hờ, nhếch mép cười khinh bỉ rồi lướt qua được nữa.
Không thể. Không thể vì chưa khi nào tôi thấy chất lượng tư duy, hàm lượng tri thức trong phát ngôn của một bộ phận những người thuộc giới chính trị lại xuống cấp đến mức tồi tệ như hiện nay. Đi kèm với nó là những chính sách và hành động của những quan nhân cái gì cũng thừa, thậm chí thừa mứa cả sự trơ trẽn, nhưng lại thiếu hai thứ, đó là tri thức và tự trọng.
Trong cái đám lúc nhúc ấy, gần đây, mỗi lần nhìn xuống tôi lại thấy bóng dáng một người mà tôi đã từng nói rằng, ông ta bị ngọng về phát âm và ngọng cả tư duy.
Hôm nay, tôi xin được một lần nữa nói về ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đã có một thời, cứ mở miệng là người ta lôi chiến tranh ra để bao biện cho hiện thực yếu hèn, bạc nhược, một hiện thực mòn mỏi và một tương lai mù tối đến nỗi chỉ thấy ngao ngán, chán chường. Nhưng, giờ là lúc chấm dứt luận điệu ấy được rồi. Hiện thực đã phơi bày cho tôi câu trả lời về mối hoạ lớn nhất của quốc gia này, mối hoạ thực sự của dân tộc này, đến từ đâu…
Ông Phùng Xuân Nhạ là thượng thư đương triều nắm toàn bộ trách nhiệm xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà. Giáo dục, hiểu đơn giản là nền móng cho tương lai. Đất nước này hưng thịnh hay suy vong, tất cả bắt đầu từ giáo dục.
Mấy ngày trước, trong một sự kiện, ông Kari Kahiluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan, nói với tôi rằng, hai quốc gia Phần Lan và Việt Nam có những điểm tương đồng, đó là đều trải qua chiến tranh, đều phải đối diện đối với những vấn đề đặt ra của toàn cầu hoá. Người Phần Lan đã đưa đất nước của họ trở thành một quốc gia mà người dân thấy mình được hạnh phúc, bằng giáo dục.
Trở lại hiện thực nước nhà. Những giá trị căn bản trong xã hội đang bị đánh tráo, con người tha thoá, quan thời hủ bại, dân thời bạc nhược… Hiện thực đang xuống cấp một cách vô cùng trầm trọng, xuống cấp đến điêu tàn. Vậy, còn tương lai? Giáo dục hiện nay, nếu không có một chương trình hành động quyết liệt nào chuẩn bị cho sự thay đổi về mặt con người cho 10 năm, 20 năm tới, thì tôi sợ rằng dân tộc này còn tiếp tục yếu hèn, đất nước này sẽ lại điêu linh.
Ông Nhạ là người đứng đầu một Bộ chịu trách nhiệm rèn giũa, xây dựng nền tảng cho những con người nắm trong tay vận mệnh quốc gia, quyết định tương lai quốc gia, những người sẽ làm chủ đất nước.
Vì thế, tôi cho rằng, những vấn đề liên quan đến giáo dục, nhất thiết phải được chính ông Phùng Xuân Nhạ trình bày tại diễn đàn Quốc Hội. Dẫu ông ta có ngọng cũng phải ráng nghe, có nghịu cũng phải ráng hiểu.
Thế nhưng… Vâng, lại phải thế nhưng… Ở Quốc hội, tôi vô cùng thất vọng khi ông Phùng Xuân Nhạ mang vấn đề tên gọi “học phí”, hay “học giá”, rồi ông ta loanh quanh rằng sẽ vẫn giữ cách gọi học phí và các trường tính đúng, tính đủ thì gọi là giá dịch vụ giáo dục. Và ông ta vòng vo giải thích, thay đổi như vậy không phải là tăng mức thu…
Tại Quốc hội, tôi xin nhấn mạnh là tại Quốc hội, sao ông ta có thể mang những thứ nhảm nhí, vớ vẩn ấy ra trình bày dài dòng, lòng thòng, làm tốn thời gian, công sức, và tiền bạc của nhân dân như vậy?
Nó quan trọng sao? Nó quyết định đến cả sự phát triển của đất nước này hay sao? Không hề! Nó chỉ là hình thức. Nhưng, cái hình thức ấy, không hiểu bằng cách nào lại có thể biến thành vấn đề quan trọng trong tư duy của một người tự tin về năng lực bản thân đến mức đã dám tự phong cho mình là giáo sư!?
Lẽ nào, giáo sư tự tin tự phong Phùng Xuân Nhạ lại không biết Quốc hội là nơi nào, có vai trò gì, để chọn vấn đề luận bàn phù hợp?
Quốc hội là nơi bàn thảo và đưa ra những quyết sách về đường lối, cách thức thực hiện các chiến lược, các chương trình hành động phục vụ cho việc xây dựng, vận hành, quản trị xã hội và phát triển quốc gia. Quốc hội không phải là nơi để những người như ông Nhạ trình bày những thứ lặt vặt, dây cà ra dây muống, một cộng một bằng hai…
Có biết bao nhiêu vấn đề của ngành giáo dục cần phải đưa ra mổ xẻ. Đó là hệ thống giáo dục lỗi, là chương trình giáo dục nhồi nhét, với mớ kiến thức xa rời thực tế, nặng về lý thuyết. Đó là bệnh thành tích từ trên xuống dưới, từ nhà trường đến xã hội. Đó là kiểu giáo dục đánh cắp tuổi thơ con trẻ.
Vấn đề của giáo dục, đó là đào tạo ra những cái máy photo copy biết nói biết đi, đào tạo ra nguồn nhân lực yếu về kỉ luật, kém về chất lượng. Đó là hệ thống giáo dục không đào tạo được con người toàn diện, không trao cho học sinh phương pháp luận để chủ động tìm kiếm và tiêu hoá tri thức của nhân loại văn minh và tiến bộ.
Còn biết bao vấn đề quan trọng cần được Bộ trưởng Nhạ xin ý kiến đóng góp của Quốc hội. Đó là chất lượng giáo viên, đó là tài chính để xây dựng nguồn lực. Đó là làm sao để giáo viên có thể sống bằng nghề của mình. Đó là làm sao để giáo viên được tôn trọng, không phải tủi hổ rót bia ở nhà hàng cho cấp trên nào ăn, nào uống… Đó là khi giáo viên phải đỏ mặt trong phòng karaoke với quan này chức nọ thì ông Bộ trưởng phải biết cúi đầu xấu hổ và nhục nhã, chứ không phải cái kiểu cười hề hề chỉ là vui vẻ thôi…
Còn nữa… Đó là làm sao để chấm dứt nạn bạo lực học đường. Đó là làm sao để thầy ra thầy, trò ra trò, để phụ huynh kính trọng người dạy dỗ, bảo ban con em mình.
Làm sao để học sinh hứng khởi với bài giảng, thầy cô không bắt học trò uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng, hiệu trưởng trường ngồi taxi đâm gãy chân học sinh phải biết nhận lỗi và xin lỗi…
Quá nhiều vấn đề nan giải. Quá nhiều thứ cần được cả Quốc hội và người dân cùng nhau luận bàn, phản biện và xây dựng. Gọi là học phí hay học giá, lẽ nào lại quan trọng hơn cả việc giáo viên bất lực trong phương pháp giáo dục tới mức chỉ biết bắt học sinh quỳ gối liên tiếp và hàng loạt?
Hoạ của đất nước đến từ đâu ư? Nó còn đến từ đâu nếu không phải là từ những cái đầu ngu si, dốt nát? Nó còn đến từ đâu nếu không phải từ sự thảm hại của ngành giáo dục, mà ở đó không thể chối bỏ trách nhiệm đặc biệt của người dẫn dắt Phùng Xuân Nhạ.
Không cần học hành cao siêu, không cần giáo sư tiến sĩ, không cần nhất thiết phải là chính trị gia mới biết vấn đề gì bức thiết. Chỉ cần nhớ mình là một công dân, mình là một người Việt. Chỉ cần biết đớn đau nếu đất nước yếu kém là tự trong tâm sẽ thôi thúc để biết cần phải làm gì.
Tôi không phải người có khát vọng lớn lao. Tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường, nhỏ bé trước vận mệnh đất nước nhưng lại lỡ mơ ước quá nhiều ở tương lai. Tôi chỉ là một phụ nữ thương quá đất nước của mình, thương quá dân tộc của mình. Tôi chỉ là một người mẹ thương vô vàn đứa con trai bé nhỏ, là người mẹ quay quắt nghĩ về tương lai nơi con mình ở đó. Rồi đây, con tôi sẽ được sống, hay chỉ tồn tại giống như thế hệ tôi?
Ông Phùng Xuân Nhạ có thể trả lời cho một người mẹ như tôi không? Ông cũng là một công dân nước Việt. Ông cũng là một người cha. Và con ông cần tương lai. Một tương lai không chỉ say mê bạc tiền, mà là tương lai có danh dự của người cha để con thấy tự hào…
Thế nên, sau khi đọc xong bài viết này, ông hãy soi gương nhìn lại mặt mình, xem có thấy xấu hổ không, nhục nhã không? Hãy đặt tay lên ngực mình, nghĩ về đất nước khốn khổ này, ông có thấy trái tim mình đau nhói hay không?
Có người sẽ bao biện rằng, Phùng Xuân Nhạ là người làm chính trị. Một chính khách nghĩ khác một thường dân. Một Bộ trưởng nghĩ khác một người mẹ. Nhưng, tôi không có cùng quan điểm đó. Trước khi làm chính trị, ông Nhạ đã làm giáo dục. Trước khi là chính khách, ông Nhạ là một người Thầy. Và dù làm gì, tôi, ông Nhạ, chúng ta đều mang trong mình dòng máu Việt Nam.
Tôi muốn nói với ông Phùng Xuân Nhạ rằng, có thể bây giờ, ông cần bạc tiền, hư danh hay quyền lực… Nhưng, chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, con người là yếu tố quyết định. Trong nước giặc nội xâm phá hoại, bên ngoài ngoại bang đè nén… Hiện thực hôm nay sẽ chẳng có gì thay đổi nếu những người như ông không tha thiết nghĩ đến hưng vong của đất nước mình.
Phùng Xuân Nhạ, ông có biết thế gian luôn biến đổi hay không? Lạc hậu, đói nghèo, bạc nhược, yếu hèn… không phải là định mệnh của nước này. Tôi dám khẳng định với ông điều đó. Một Hàn Quốc xơ xác sau chiến tranh, từ lâu đã trở thành con rồng châu Á. Đó là minh chứng về sự không tồn tại của thứ gọi là định mệnh.
Tôi vẫn luôn tin rằng, không có nơi nào mãi mãi đói nghèo. Không có dân tộc nào vĩnh viễn làm nô lệ. Không có đất nước nào mà mọi thế hệ đều bước đi trong tư thế cúi đầu.
Vậy nên, ông Phùng Xuân Nhạ, xin ông hãy yêu thương đất nước này bằng một trái tim đỏ máu. Xin ông hãy cho các con của tôi, của bạn bè tôi, anh chị tôi, các con của hàng triệu, hàng chục triệu người Việt một cơ hội để được sống ở một đất nước tự cường, thịnh vượng.
Bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi muốn nói với ông rằng, điều khiến con người, khi nắm giữ trong tay quyền lực sợ nhất là nhân dân và lịch sử. Những gì diễn ra hôm nay, lịch sử sẽ ghi lại vĩnh viễn đến muôn đời.
Đất nước này vẫn còn cơ hội. Dân tộc này vẫn còn cơ hội. Ông Nhạ và cả con cháu ông sẽ có chỗ ở tương lai nếu hôm nay ông thức tỉnh.
Quyền cao chức trọng không khiến người ta tài giỏi hơn trong mắt hậu thế. Chiếc áo quá rộng không khiến quan nhân đẹp hơn trong cái nhìn đời sau. Chiếc áo quá rộng, ông hãy cởi nó ra. Nhân dân sẽ đón ông trở về. Chỉ khi nào nền giáo dục quốc gia giúp người dân nước Việt đứng thẳng lưng thì những người như ông Nhạ mới không phải cúi đầu khi bước giữa đời.
Vì thế, Phùng Xuân Nhạ, ông hãy ngẩng mặt lên!
Leave a Comment