Trong một gia đình, người cha, người mẹ không lo được cho con cái ổn định cuộc sống, không có phương cách hỗ trợ con cái an cư lạc nghiệp. Mà, cứ tìm mọi cách moi móc tiền bạc mồ hôi nước mắt của các con để sống xa hoa, ăn chơi phè phởn. Đã thế, đất hương hỏa ông bà để lại, cha mẹ đó không cho con cái canh tác, mà đem cho hàng xóm thuê mướn lấy tiền tiêu xài. Vậy, thử nghĩ, loại làm cha làm mẹ đó có khốn nạn không?
Tương tự như vậy, trong một đất nước nghèo nàn mà những người lãnh đạo không lo được cho dân thoát nghèo, không có phương pháp giải quyết nạn thất nghiệp của các cử nhân, thạc sĩ…. Không có một quyết sách nào để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức để thoát cảnh đồng lương chết đói như hiện nay….
Đều đặn mỗi năm 2 lần họp cuốc hội, nhưng chẳng có tên lãnh đạo nào đứa ra phương án thoát nghèo cho dân hay giải quyết nạn thất nghiệp. Mà, hầu hết những kẻ lãnh đạo đều tìm mọi cách móc túi của dân thông qua các dự luật như, huy động vàng trong dân, dự luật về thuế, phí các loại. Có những tên lãnh đạo mặt dày còn đòi thu thuế người bán hàng rong, bán trà đá ở vỉa hè và truy thu thuế cả những người đã chết?
Lãnh đạo đất nước như vậy có khốn nạn không? Xin thưa, có! Kẻ nào sống bằng cách chuyên ăn bám vào người khác và luôn luôn có âm mưu chiếm đoạt của người khác để mình được vinh thân tồn tại, thì những kẻ đó đều là loại khốn nạn./.
Leave a Comment