Thú thực, nhiều lúc tôi cũng chả muốn viết lách gì, cứ lang thang, kiếm sống một mình, khỏi tranh luận với ai, đi đâu khỏi sợ kẻ thù chém giết sau lưng.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại, khi chết đi tiền không mang theo được, biết đâu những gì mình viết có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của vài đứa cháu nhỏ, vậy cũng đã là hoàn thành sứ mệnh trong cuộc đời này rồi.
Và có lẽ, theo quan niệm của tôi thì cái nghề cao quý nhất trong xã hội hiện nay chưa chắc đã phải là nhà giáo, bác sĩ, quan tòa…, mà là cái nghề khai thông tư tưởng (các bạn trẻ Việt Nam hay gọi là thông não.)
Tôi tin rằng, nếu những giá trị tiến bộ lấn át dần những tư tưởng độc tài, bảo thủ, thì xã hội đó sẽ phát triển rất nhanh. Như hiểu được điều gì đó và tìm cách ngăn chặn, dự luật an ninh mạng mới ra đời.
Gần đây, có anh bạn xem bộ phim Chị Dậu và quả quyết, “đấy, thời nay sướng hơn thời xưa, bố tiên sư cái lũ phản động không biết cái gì, chỉ được cái nhao nhao, chó cắn theo bầy là giỏi!”
Kính thưa anh bạn trẻ!
Nếu anh bạn chỉ biết tự sướng, thì không biết bao giờ anh bạn mới có thể tìm cho mình một người bạn đời ưng ý… Khi so sánh, sao anh bạn không so sánh giữa Việt Nam đương đại với các nước trên thế giới, chứ có đời thuở nhà ai, anh bạn lại đi so sánh cái thời mặc quần với cái thời ăn lông ở lỗ bao giờ.
Đúng là, chị Dậu ngày xưa không được ăn no, uống đẫy, ỉa hố xí tự hoại như chị Dậu ngày nay thật. Chị Dậu ngày xưa phải bán con, bán chó, sưu cao thuế nặng, cực khổ trăm bề….
Nhưng anh bạn có biết không, ngày nay sưu thuế nào có kém, chẳng qua người ta khôn ngoan hơn thời vượn cổ ở chỗ, người ta thay từ thu phí bằng thu giá cho nó sinh động hơn thôi.
Thiếu gì đâu những chị Dậu vô sinh, muốn có con để bán cũng chả được.
Chị Dậu ngày nay phải ăn gạo nhựa, thịt lợn tẩm hóa chất, rau muống trộn chì, uống nước máy nhưng thực ra từ những ống thải ngầm dưới đáy sông.
Không khí bị vẩn đục, nhiều chị Dậu khi phát hiện mình bị ung thư nhưng vẫn cố tình giấu bệnh, vì không có tiền chạy chữa, sợ liên lụy tới người nhà.
Có những chị Dậu đã phải tự tử để tiết kiệm, dùng tiền phúng viếng mình để các con có tiền ăn học.
Đến khi con của các chị lên ông này bà kia như hotgirl Thanh Hóa, thì cũng phải qua tay khối thằng.
Nhiều chị Dậu ngày nay thay vì đi bán chó thì các chị tham gia trộm chó, để có tiền mua quần áo, nuôi người mẹ già, con nhỏ ở quê.
Đến khi chúng lớn lên, các chị không bán con cho địa chủ trong nước mà bán cho các gia đình ngoại quốc, được làm dâu nước khác đã là may mắn lắm rồi.
Cũng có một số chị Dậu ngày nay vùng lên, bị một lũ côn đồ đánh cho tơi tả, tất cả cùng biết nhưng rồi tất cả cũng chả làm được gì.
Cho nên, cũng giống như muôn loài khác, cuộc đời các chị quan trọng nhất vẫn là miếng ăn, nguồn nước uống, không khí sạch để thở. Nhưng có ai ngờ đâu nhiều chị Dậu ngày nay phải đổi tên thành chị Đậu.
Khi cả xã hội chứng kiến những bất công đang đè nén lên đôi vai người phụ nữ, mà cũng chả làm được gì, khiến các chị phải tìm cách chạy sang nước khác, ở trong nước bán trà đá mà vẫn bị đuổi như trâu như chó, đóng cả thuế má lẫn tiền làm luật mà vẫn bị đuổi, thì xã hội đó có còn là xã hội dành cho những con người nữa hay không? xã hội đó liệu có thiếu những chị Dậu và cả Chí Phèo nữa hay không?
Những người như AD dề cập
trong bài viết! hiện nay từ
ngữ xhcn gọi họ là “dân gian”
dấy . Họ còn có cái tên mà cq
cs dặc cho là”dân tự phát” .
Dân thường hay thường dân
gọi nhóm dân gian nầy theo
tiếngAnh là”Redbull” dịch
tiếng việt là “bò dỏ”. dạng
nầy da số O bú sữa mẹ Vn mà
bú dá với bú dít tầu. Nên AD có
viết cho dến chết cũng O bằng
dảng cho chúng mấy trăm ngàn
một ngày dể “bú”.
Bay gio chi dau nhieu vo ke