Nguyễn Vũ Bình – RFA
Thời gian hơn ba tuần qua, đời sống chính trị – xã hội của Việt Nam có một sự kiện quan trọng của đảng cộng sản, đó là Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Tuy nhiên, diễn biến và xu thế của Hội nghị TW 7 đã không có điều gì khác biệt mà người dân đáng quan tâm.
Ngược lại, một số sự việc đã xảy ra thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đặc biệt, các sự việc khi được phân tích, trao đổi đã làm bùng lên sự phẫn nộ của người dân, cộng đồng mạng xã hội. Đó là ba sự kiện nổi cộm gần đây nhất.
Vụ xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm với nhiều khuất tất, phi pháp, bạo ngược được lôi ra ánh sáng.
Vụ tên Nguyễn Khắc thủy ấu dâm trẻ em phiên phúc thẩm giảm án từ 3 năm tù xuống còn 18 tháng án treo đã làm bùng lên sự phẫn nộ của trong công luận.
Cuối cùng, vụ việc hai hiệp sĩ bắt trộm, cướp ở sài Gòn bị đâm chết.
Những vụ việc này, đối chiếu với pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước đã tạo ra sự phẫn nộ của nhân dân như những cơn sóng biển tràn lên hết lớp này tới lớp khác.
I/ Vụ việc xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm
Bán đảo Thủ Thiêm nằm bên kia bờ sông Sài Gòn, chỉ cách trung tâm (quận Nhất) 300 m đường chim bay nhưng là quỹ đất cuối cùng chưa được khai thác. Hơn 20 năm trước, xác định nơi này đầy tiềm năng phát triển, thành phố được Chính phủ phê duyệt đồ án xây dựng Thủ Thiêm thành khu đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.
Để cụ thể hóa ý định này, ngày 4/6/1996 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định QĐ367/TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quy mô 930 ha, bao gồm Khu đô thị diện tích 770 ha (trong đó có 640 ha đất, 130 ha mặt nước) và Khu tái định cư 160 ha. Theo Quyết định này, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được xây dựng thành trung tâm tài chính – thương mại hiện đại, trung tâm văn hóa cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí cao cấp, bổ sung cho trung tâm thành phố vốn thiếu không gian phát triển.
Theo quyết định QĐ367/TTg, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm chỉ có một khu nhà ở cao cấp ở phía bắc bán đảo và khu tái định cư, còn dọc đại lộ Đông – Tây là các cao ốc 30-100 tầng. Với vị trí cận kề Quận 1, đất bán đảo Thủ Thiêm phải được ưu tiên phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ, còn nhà ở có thể chọn nơi xây dựng xa hơn.
Tuy nhiên, với các thông báo hoả tốc 77/TB-VP và 78/TB-VP, quyết định 6565/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (tất cả những quyết định này đi ngược lại Quyết định QĐ367/TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm nói trên) cùng với việc thành phố đã giao hàng trăm héc ta quĩ đất Thủ Thiêm cho nhiều công ty tư nhân đầu tư xây dựng nhà ở cao cấp và tái định cư, đã băm nát qui hoạch bán đảo Thủ Thiêm. Không những vậy, ngày 27-12-2005 UBND thành phố lại ban hành quyết định 6566/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000. Mục đích là tự tạo ra khu đô thị chỉnh trang rộng 80 héc ta không có trong qui hoạch ban đầu của QĐ367/TTG nhằm hợp thức hoá 80 ha đất tái định cư của dân, trước đó đã giao trái phép cho 27 công ty tư nhân. Để thực hiện được điều này, thành phố đã thu hồi đất của dân, khiến cho hàng ngàn hộ dân mất đất, gây ra cảnh tang thương, cưỡng chế, cướp đất, khiếu kiện kéo dài gần hai chục năm.
Quyết định QĐ367/TTG đã được Thủ tướng phê duyệt, về nguyên tắc nhất thiết phải có bản đồ chi tiết kèm theo. Nhưng lạ một điều là nhiều năm nay, không ai biết bộ bản đồ qui hoạch đó ở đâu, từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đến Văn phòng Chính phủ, và các cơ quan lưu trữ…
Sau khi thông tin vụ việc Thủ Thiêm được công khai, các nguồn tin trên báo chí chính thống và mạng xã hội đã bổ sung rất nhiều thông tin xung quanh toàn bộ việc nhà cầm quyền ở Sài Gòn lập quy hoạch, triển khai dự án và thực thi cưỡng chế nhà đất người dân ở Thủ Thiêm. Có thể tổng kết những sai phạm của nhà cầm quyền thành phố như sau.
– Lập quy hoạch trái phép, đi ngược và khác biệt với quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quyết định QĐ367/TTG của Thủ tướng Chính phủ nhằm trục lợi.
– Giao đất trái phép cho các công ty tư nhân theo quy hoạch mới (trái phép) dẫn tới băm nát quy hoạch tổng thể của Thủ Thiêm theo quy hoạch cũ.
– Từ chỗ sửa quy hoạch, giao đất trái phép dẫn tới việc chiếm dụng đất tái định cư, giải tỏa nhà, đất của người dân không trong quy hoạch. Hàng chục ngàn người đã mất nhà cửa, tất cả đều không được thông tin, bàn bạc và một số lớn hộ dân bị cưỡng chế trái phép, đền bù vô cùng rẻ mạt.
– Cách thức triển khai dự án mờ ám, việc giải tỏa, đền bù vô cùng bạo ngược cùng việc ngăn chặn, bưng bít thông tin. Người dân khiếu kiện gần 20 năm mới gặp được đại biểu quốc hội để trình bày oan khuất…
(còn nữa)
Hà Nội, ngày 22/5/2018
N.V.B
Những cơn sóng trào (2)
Xin được trích dẫn hai câu chuyện về người dân bị giải tỏa đất ở Thủ Thiêm đăng trên facebook Trương Châu Hữu Danh ngày 15/5, và ngày 16/5 vừa qua, đó là những câu chuyện hết sức đau đớn.
Câu chuyện đăng ngày 15/5
– Nhà của cô lúc đó bao nhiêu mét?
– 33m5. Họ nói đền 45 triệu. Tôi không chịu họ đem lực lượng ì xèo hàng trăm người tới đập phá dỡ nát hết ráo trọi (cười)
Mà tôi không có gì ráo, chỉ có cái cối xay bột thôi. Chứ nhà hổng có gì ráo trọi.
– Mình làm nghề gì lúc đó?
– Xay bột (cười)
– Rồi bây giờ cô làm nghề gì?
– Lượm ve chai (cười)
– Một ngày mình kiếm khoảng bao nhiêu tiền cô?
– Vài chục đồng bạc chứ đâu có nữa… (cười)
– Rồi bốn mươi mấy triệu cô nhận chưa?
– Chưa. Hổng nhận đồng nào hết.
– Bốn mươi mấy triệu họ kêu mình nhận làm gì cô?
– Ai biết nè. Họ nói đền cái nhà 45 triệu nhưng tôi không nhận.
– Nếu 45 triệu mình nhận chắc sống được nửa năm…
– Trời ơi, mua một lỗ đất chôn tôi cũng không đủ nữa…
– Cô tên gì ạ?
– Tôi là Nguyễn Thị Thập, sinh 1952.
– Mình lượm ve chai bao nhiêu năm rồi cô?
– Hai năm. Hồi tôi mới về có con nhỏ uốn tóc thuê chung, nó mướn phía trước tôi lấy 1,5 triệu mỗi tháng để sống.
Nó ra đi tôi đói quá nên phải làm bậy bạ kiếm sống. (Cười)
– Bây giờ cô buồn là chỉ cười hả cô?
– Hồi đó khóc chứ bây giờ đâu còn nước mắt nữa mà khóc (cười).
Hồi mới khóc và bệnh dữ lắm (cười)
Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang(câu chuyện đăng ngày 16/5)
…
Mình ở đây hả cô?
– Dạ
Rồi nước nôi vệ sinh sao cô?
– Thì người ta thương người ta cho xài
Ngày xưa mình ở sao cô?
– Hồi xưa tôi ở bến phà Thủ Thiêm. Ở với cháu. Rồi bị giải toả. Rồi tôi ở cầu thang.
Tối tôi ngủ với con chó. Tôi nuôi mười mấy năm rồi. Giờ nó bị cườm mắt tôi nhỏ thuốc cho nó mỗi ngày. Tội nó lắm.
Cô tên gì ạ?
– Tôi tên Trần Thị Ái Hương, 85 tuổi.
Mình ở cầu thang có ai đuổi mình không?
– Dạ không
Con thấy có nhiều nhà trống quá, mình không xin vào ở được hả cô?
– Người ta không cho ở. Trước có nhà trống tôi dọn vô ở. Nhà dọn dẹp mấy ngày mới sạch sẽ. Tôi ở được mấy ngày, tôi đi bán vé số ở nhà người ta dán giấy nếu không dọn ra người ta sẽ hàn cửa lại…
Mấy ngày được ngủ trong nhà cô ngủ ngon không?
– Dạ thì ngon hơn. Sạch sẽ hơn.
Cô và con chó sống dưới gầm cầu thang bao nhiêu năm rồi cô?
– Dạ đã 7, 8 năm rồi. Nó sống với tôi từ hồi chưa giải toả. Mẹ nó đẻ mỗi mình nó. Mẹ nó chết rồi nó ở với tôi. Nó khôn lắm.
Mỗi ngày đi bán vé số cô đi bao nhiêu cây số?
– Dạ cũng sáu, bảy cây số. Đi lòng vòng ở đây.
Mình ở gầm cầu thang cán bộ có đuổi mình đi không cô?
– Họ cho ở gầm cầu thang. Họ không đuổi.
Cũng với những vụ việc cưỡng chế, giải tỏa đất ở Văn Giang, Dương Nội và Đồng Tâm, vụ việc Thủ Thiêm cũng là điển hình cho tình trạng cướp đất đang lan tràn ở khắp Việt Nam. Như đã đề cập trong nhiều bài viết trước, việc cướp đất của các quan chức hiện nay dựa trên hai công cụ chính: luật sở hữu đất đai toàn dân và các chương trình, dự án quy hoạch phát triển khu đô thị, khu công nghiệp của các địa phương. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn tới thảm cảnh người dân bị cướp đất, mất đất và trở thành dân oan. Nhưng sự phẫn nộ của người dân lại đến từ những hành vi, những hoạt động vô pháp vô thiên của nhà cầm quyền các cấp. Quá trình tìm hiểu các vụ cướp đất nổi cộm như Đồng Tâm, Thủ Thiêm… có thể cho chúng ta thấy ba vấn nạn không thể khắc phục liên quan tới guồng quay cướp đất.
– Thứ nhất, các vụ việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị, khu công nghiệp phần lớn không theo các thủ tục, trình tự pháp luật, thậm chí ngang nhiên vi phạm pháp luật. Vụ việc thủ Thiêm đã nêu ở trên về việc vi phạm quy hoạch gốc, việc chiếm dụng đất tái định cư, việc giải tỏa những nơi không được phép giải tỏa. Vụ việc Đồng Tâm cũng có tính chất tương tự. Đất quốc phòng theo luật định sau 30 năm không sử dụng phải trả lại cho người dân canh tác. Đó là số đất 47,36 ha người dân Đồng Tâm giao cho nhà nước để làm sân bay Miếu Môn. Quân đội đã chuyển số đất đó cho công ty Viettel, người dân chưa thắc mắc. Thành phố Hà Nội còn định chiếm luôn diện tích đất 59 ha bên cạnh, nhập nhằng nói rằng đất quốc phòng mà không đưa ra, không chứng minh được nguồn gốc đất. Ngoài hai dự án lớn này, rất nhiều dự án, khi đưa lý do thu hồi đất là để xây dưng dự án, nhưng chỉ sau khi thu hồi đất, các chủ đầu tư đã phân lô bán nền ngay, hoàn toàn không thực hiện theo các dự án đã được địa phương hoạch định và phê duyệt. Như vậy, những việc làm của các cấp thẩm quyền đã chứng minh hoàn toàn điều mà người dân đang phẫn nộ: cướp đất….
(còn nữa)
Hà nội, ngày 23/5/2018
N.V.B
Những cơn sóng trào (3 và hết)
III/ Vụ việc hai “hiệp sĩ” bị đâm tử vong
Theo thông tin từ báo chí, khoảng 20h ngày 13/5, bốn thanh niên chạy xe Exciter lòng vòng nhiều tuyến đường khu vực quận 3, quận 10 thành phố HCM. Đến một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), nhóm này chia nhau canh chừng, áp sát chiếc SH của anh Phương dựng trước cửa hàng, phá khóa trộm xe.
Đội hiệp sĩ Tân Bình gồm 5 người đeo bám theo nhóm trộm từ trước, phát hiện vụ việc liền tri hô “cướp, cướp” rồi xông tới trấn áp. Nhóm trộm liền rút dao chống cự, đâm túi bụi vào 5 hiệp sĩ. Gây án xong chúng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hai hiệp sĩ tên Khôi và Nam đã tử vong. Ngoài ra còn có một người dân thường tham gia bắt cướp cũng bị đâm tử vong, hai hiệp sĩ khác trong nhóm cũng bị thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Sau đó 3-4 ngày, công an Sài Gòn đã tung lực lượng truy bắt được hai hung thủ tham gia vào vụ trộm và gây án mạng tối ngày 13/5.
Sự việc hai hiệp sĩ và một người dân thiệt mạng trong vụ bắt trộm, cướp đã làm người dân đau xót và đặt ra nhiều dấu hỏi về sự tồn tại và hoạt động của các nhóm hiệp sĩ ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Nhóm hiệp sĩ là những người dân bất bình trước tình trạng trộm cướp tràn lan, đã tự nguyện đứng ra lập thành hội, nhóm tham gia việc tìm hiểu, điều tra và ngăn chặn cũng như bắt giữ những kẻ trộm, cướp. Theo thông tin không chính thức, ở Sài Gòn có khoảng 300 nhóm hiệp sĩ. Khi sự cố xảy ra, tức là hai hiệp sĩ bị đâm chết tối 13/5, vấn đề về sự tồn tại và hoạt động của các nhóm hiệp sĩ được cộng đồng mạng và dư luận đưa ra phân tích, mổ xẻ. Tựu trung lại có một số vấn đề như sau.
Tính chất pháp lý cho sự tồn tại và hoạt động của các nhóm hiệp sĩ. Việc ra đời và hoạt động của các nhóm hiệp sĩ hoàn toàn tự phát và chưa được đưa vào điều chỉnh trong các văn bản pháp luật. Tức là toàn bộ sự tồn tại và hoạt động của các nhóm hiệp sĩ chưa được pháp luật công nhận. Điều này cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề từ chức năng, nhiệm vụ cũng như quy định, quy chế hoạt động của các hội, nhóm này. Liên quan tới vấn đề pháp lý có ba vấn đề cần làm rõ.
– Trường hợp các hiệp sĩ bị thương, bị chết trong quá trình tham gia truy bắt tội phạm sẽ xử lý ra sao? Hai hiệp sĩ vừa bị đâm chết đã được công nhận liệt sĩ nhưng không hề thấy cơ quan chức năng đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn việc xét liệt sĩ mà chỉ do sự thương cảm của dư luận mà có thể xét đặc cách liệt sĩ, còn những người bị thương thì sao? tiêu chuẩn, chế độ ra sao?
– Trường hợp các hiệp sĩ lúc truy bắt tội phạm quá tay hoặc vô tình gây ra cái chết cho nghi phạm, sẽ dựa vào điều luật nào để xử lý, và xử lý ra sao? chưa có câu trả lời cho vấn đề này.
– Trường hợp các hiệp sĩ, vì không có quy định về hoạt động, vi phạm pháp luật thông qua việc bắt trộm, cướp sẽ xử lý ra sao? ví dụ: đánh người, hạ nhục người…vv…
Việc đào tạo nghiệp vụ, trang bị cho các hiệp sĩ hoạt động. Việc bắt trộm, cướp là việc nguy hiểm, khó khăn. Nếu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, võ thuật… không được trang bị công cụ cần thiết sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai hiệp sĩ và một người dân thường bị đâm chết, hai người khác bị thương nặng là minh chứng cho sự nguy hiểm khi tham gia bắt trôm, cướp. Nếu không đào tạo và trang bị cho các hiệp sĩ, tại sao lại để họ làm những việc nguy hiểm như vậy? Ngoài ra, cũng cần hướng dẫn, có quy tắc ứng xử khi xử lý, bắt được các đối tượng trộm, cướp. Không thể cho phép các hiệp sĩ tự ý đánh người, tra tấn … vi phạm các quyền con người như hiện nay.
Có hay không sự lợi dụng, bảo kê cho các nhóm hiệp sĩ. Cộng đồng mạng và dư luận đã đặt câu hỏi và tranh luận gay gắt về vấn đề này. Thông thường, trách nhiệm và nhiệm vụ của công an, cảnh sát là giữ gìn trật tự xã hội. Họ được huấn luyện, trang bị và nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc này. Tại sao lại để những nhóm người tự phát làm thay công việc của họ? Vụ việc vừa xảy ra đã chứng kiến một chi tiết, khi người dân tới yêu cầu công an gần nơi hiện trường can thiệp, họ được công an trả lời “khác phường em ơi”. Điều này gây phẫn nộ cho tất cả nhân dân về sự tắc trách, vô lương tâm của lực lượng công an. Cũng từ sự việc, một người biểu tình chống Formosa, là chị Dương Thị Tân (nick facebook là Hương Mùa Thu) ở Sài Gòn nhận ra một hiệp sĩ rất nổi trên mạng xã hội đã bắt và đánh đập, đe dọa giết cả nhà Chị. Việc này đưa tới nhận định rằng, các nhóm hiệp sĩ đã được sự bảo kê và bị công an, nhà cầm quyền lợi dụng trong các hoạt động của mình. Đồng thời trên mạng xã hội cũng đưa nhiều hình ảnh, video hiệp sĩ đánh người (người bị đánh có thể là trộm, cướp) vô cùng dã man, tàn bạo. Ai cho phép những hiệp sĩ làm những việc đó? Và khi có hình ảnh, có clip đánh người như vậy nhưng không bị xử lý là vì lý do gì?
Cuối cùng là những trao đổi, tranh luận về việc có nên để tồn tại các nhóm hiệp sĩ ở Sài Gòn và một số tỉnh lân cận hay không? Với những phân tích về tính chất pháp lý, về sự nguy hiểm khi tham gia truy bắt trộm cướp khi không được đào tạo và trang bị, về những nghi vấn các nhóm hiệp sĩ được bảo kê và bị lợi dụng, chúng ta nghĩ rằng, mặc dù các nhóm hiệp sĩ đã làm được một số việc có ích cho cộng đồng vẫn không nên để tồn tại các nhóm hiệp sĩ như hiện nay. Trường hợp các nhóm hiệp sĩ vẫn muốn tồn tại, góp phần bảo vệ bình yên cho người dân, họ cần yêu cầu nhà cầm quyền thực hiện một số điều sau. Một là, làm rõ tính chất pháp lý của các hội, nhóm hiệp sĩ, có các quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của hiệp sĩ. Hai là, yêu cầu được huấn luyện và trang bị các công cụ hỗ trợ khi tham gia vào công việc bắt trộm, cướp nguy hiểm hiện nay. Ba là, các hiệp sĩ chỉ tham gia vào các công việc đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối không làm những việc không đúng chức năng, nhiệm vụ thậm chí còn gây ra sự phản cảm, tội ác như giúp nhà cầm quyền đàn áp người biểu tình, những người dân đòi quyền lợi chính đáng cho bản thân và xã hội.
Những cơn sóng trào hết lớp này đến lớp khác ào ạt vỗ vào thành lũy độc tài cộng sản từng ngày, từng giờ. Lòng dân sôi sục từ việc này sang việc khác đang dần tích lũy thành cơn sóng thần cuối cùng cuốn phăng chế độ bất cứ lúc nào. Điều kỳ lạ là chế độ vẫn đang thách thức sự chịu đựng của người dân Việt Nam trong những bước đường cùng./.
(hết)
Hà Nội, ngày 26/5/2018
N.V.B