Gầy dựng lại niềm tin

- Quảng Cáo -

Bích Ngà (Ngà Voi) – Trí Việt News|

Hôm trước, chị tôi đi mua đồ. Món đồ có hai loại đắt và rẻ tùy thuộc vào chất lượng. Chị băn khoăn và bảo, “Nó nói cái này đắt hơn thì tốt, nhưng biết có tốt không, đâu có gì bảo đảm được điều đó.” Tôi nói, “Chị phải lựa chọn bằng cách đặt niềm tin vào người bán.” Chị bảo, “Làm sao mà tin được.” “Chị không có cách nào biết trừ khi chị thử tin. Nếu chị nghi ngờ thì đừng mua. Khi chị đã chọn mua thì đừng nghi ngờ. Giả dụ thế này, mình đang trồng rau sạch, mai mốt mình ăn không hết mình bán, người ta cầm mớ rau lên rồi bĩu môi bảo, ‘Ôi trời, mua thì mua vậy thôi chứ biết thế quái nào được tụi nó trồng thế nào!’ thì chị nghĩ sao? Là người trung thực và làm ăn đàng hoàng chị sẽ phải rất buồn và mất niềm tin vào con người và xã hội vì người ta không tin mình lại còn bỉ bôi.”

Chị tôi nghi ngờ người ta ngày hôm trước, ngay ngày hôm sau trong một stt bán rau của tôi trên facebook có người vào hỏi, “Nhìn rau tốt quá, có dùng hóa chất không đó?” Trong khi trong stt tôi đã viết rất rõ rau được trồng bằng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu được làm bằng gừng, tỏi, ớt, sả xay ngâm ủ lấy nước. Ấy thế mà người ta vẫn hỏi một cách nghi ngờ. Mọi quy trình từ lúc xuống giống cho đến chăm bón và thu hoạch tôi đều chụp hình và đăng trên facebook cá nhân nhưng điều đó vẫn không đủ để làm cho người ta tin là tôi làm đàng hoàng tử tế. Tôi không trách họ được.

Sự dối trá, gian, ẩu, lừa lọc vì lợi ích đã và đang hiện diện khắp tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị cho đến đời sống. Từ các chính sách của chính phủ cho đến lời quan chức nói, hứa chẳng có một chút giá trị gì vì “sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng” rất buồn cười nhưng rất thực tế. Qua mấy chục năm lãnh đạo đất nước, các thế hệ lãnh đạo chỉ lo chăm chăm thu vén và ngày càng ngang nhiên không thèm che đậy.

- Quảng Cáo -

“Nhà dột từ nóc.” Lãnh đạo đất nước chỉ lo tham nhũng và củng cố quyền lực để lo cho lợi ích nhóm thì người dân cũng vậy thôi. Anh bán thịt mua rau nhưng nghi chị bán rau toàn trồng bằng hóa chất, chị bán rau mua mớ thịt nghi anh bán thịt xẻ thịt toàn heo tăng trọng, cô giáo viên vào bệnh viện với sự nghi ngờ bác sĩ sẽ không tận tâm nếu mình không chi tiền bồi dưỡng trước, chú bác sĩ nghi ngờ con mình sẽ bị đì ở trường lớp nếu không cho nó đi học thêm nhà cô, người làm việc tốt trong xã hội nghi ngờ lòng tốt của mình sẽ bị lợi dụng, người lỡ làm việc xấu muốn quay đầu nghi ngờ sẽ không ai đón nhận lại mình…

Người làm ra sản phẩm cứ vì lợi nhỏ mà gian dối. Người tiêu dùng cứ vừa dùng vừa bán tín bán nghi. Mua mớ rau, con cá, miếng thịt ở chợ chỉ biết vừa mua vừa cầu nguyện hôm nay gia đình mình không ngộ độc. Bởi họ biết mọi thứ chẳng có gì quản lý, đảm bảo chất lượng, kiểm soát. Cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm người ta có thể mua nếu biết đường dây.

Xã hội Việt hiện tại là một cộng đồng rối loạn và mất niềm tin trầm trọng. Người dân giờ chẳng biết tin vào cái gì. Họ nghi ngờ tất cả mọi thứ nhưng cũng dễ dàng tin vào mọi thứ mà họ muốn tin, trừ sự thật.

Tôi hay bị bạn bè mắng “ngu” khi tôi chọn tin vào con người và uy tín của họ. Tôi gặp nhiều sự bội tín, gặp nhiều lần bị lừa, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn tin bởi tôi hiểu con người phải sống trong một xã hội rối loạn niềm tin như hiện nay thì thật là mệt mỏi quá sức. Lúc nào cũng hồ nghi, sợ hãi sẽ làm cho con người không thể an nhiên và thậm chí khó có thể giữ cho mình còn được tử tế. Nếu lúc nào mình cũng nghĩ người khác gạt mình thì tội gì mình không gạt nó và biện minh cho hành vi sai trái của mình rằng, “Xã hội nó thế!”

Xã hội đã không thế nếu chúng ta biết tôn trọng và bảo vệ sự thật và các giá trị đạo đức nền tảng, biết bênh vực sự công chính và ủng hộ người tử tế. Chúng ta nghi ngờ tất cả, không tin tất cả thậm chí chẳng tin nổi chính bản thân mình thì làm sao có thể sống được? Chúng ta chỉ đang tồn tại và chịu đựng lẫn nhau.

Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng lẫn nhau khi chúng ta có thể thay đổi điều đó?

Ở các nước dân chủ, văn minh, ngoài sự chặt chẽ của pháp luật và các quy định để đảm bảo, kiếm soát mọi thứ từ chính trị, chính sách của chính phủ theo đúng hướng phục vụ xã hội một cách đúng đắn, hàng hóa chất lượng theo đúng quy định thì lời nói và lời hứa của con người rất được tôn trọng và tin tưởng. Chữ tín được đặt lên hàng đầu và do đó con người ít phải lo lắng, ít phải nghi ngờ. Con người với con người có thể tin nhau, làm việc cùng nhau, thương yêu nhau mà không bị cản trở bởi tâm lý đề phòng, cảnh giác. Xã hội vì vậy mới có thể phát triển.

Ở Việt Nam, làm sao để gầy dựng lại niềm tin trong xã hội? Ở tầm vĩ mô, chỉ khi chính quyền thay đổi, người làm lãnh đạo biết sống và làm việc thực sự vì dân và thực hiện đúng chức trách của mình, không dối trá lừa mị và không lật lọng nay có mai không, lập lờ câu chữ trong các chính sách hòng bòn rút tiền dân. Từ đó mới có thể gầy dựng lại niềm tin trong xã hội và để đám đông còn có cái mà tin vào.

Tôi không tin rằng chính quyền hiện tại có thể thay đổi bởi có rất nhiều cơ hội để thay đổi nhưng họ vẫn vì lợi ích mà không thay đổi. Chỉ có thể đặt niềm tin vào một chính quyền khác trong tương lai.

Chúng ta – những người dân thấp cổ bé họng – có thể làm được gì? Chưa làm được gì lớn lao để thay đổi toàn bộ xã hội thì xin hãy giữ lòng trung thực, giữ chữ tín với nhau và giữ đạo đức nghề nghiệp của mình.

Khi anh bạn không quen đặt nghi ngờ vào chất lượng của mớ rau tôi bán, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo, “Giá như anh tìm hiểu kỹ thêm một chút và chọn tin vào những điều em nói thay vì chọn sự nghi ngờ.” Ta đặt giả dụ, nếu ai cũng nghi ngờ như anh thì rau tôi trồng dù sạch vẫn không có ai mua. Đó là sự tổn thương cho người đang cố gắng làm ăn tử tế. Xã hội mình có nhiều người bị tổn thương và rồi bỏ cuộc trôi xuôi theo dòng giả dối không? Có nhiều và ngày càng nhiều.

Niềm tin là một thứ rất khó gây dựng nhưng không phải là không thể. Tôi tin rằng, nếu chúng ta lựa chọn sự thay đổi và cố gắng thay đổi, làm điều có ý nghĩa, cần cù gieo trồng lại hạt giống niềm tin và yêu thương, thấu hiểu thì một ngày chúng sẽ đơm hoa, xã hội sẽ được gây dựng lại để người Việt nhìn nhau với niềm tự hào và tin tưởng, yêu thương.

Khi chết đi, cái mà chúng ta để lại cho đời và làm cho chúng ta sống trong lòng mọi người không phải là tiền của vật chất mà là cái tiếng. Bạn muốn người ta nhắc đến mình như là một người gian dối, tham lam hay là một người có đạo đức và giữ chữ tín, gieo niềm tin cho người khác? Xin hãy gây dựng lại niềm tin trong nhau từ những điều nhỏ nhất trong mỗi chúng ta cho chính mình và cho con cháu./.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Làm sao mà tin được về phẩm hạnh, nhân cách của tác giả bài viết nếu chỉ đọc và ngay cả giao tiếp thông thường? Bọn giẻ rách, khốn nạn cũng có vẻ viết rất hay, nói những lời có vẻ cao đẹp để lừa gạt người khác thôi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here